(Baonghean) - Chính xác là du lịch qua mi cờ rô. Bác ấy dùng mi cờ rô đưa đại biểu quanh thế giới vài chục phút, tiếng Tây gọi là “mi cờ rô tua”!
- Ơn giời bác Dung đây rồi! Chao ôi, những ngày qua bác đi mô mà mất tăm mất tích, dân làng Đông săn lùng bác đỏ mắt tím lỗ tai. Nói trộm vía, bà con cứ tưởng bác vì áp lực nợ nần mà làm điều dại dột. Nhìn thấy cái mặt kênh kiệu của bác tái xuất hiện còn đầy đủ phụ tùng thế này là hồng phúc lắm rồi…
- Này, này, cậu ăn nói cho có trật tự hành chính nhé! Xúc phạm đến cái mặt của lãnh đạo là phạt đứt lương hưu đấy, giá của nó không dưới 5 triệu đâu. Còn tội vu khống nữa, tớ nợ ai, nợ cái gì, nợ bao nhiêu?
- Vờ âng vâng! Bác không nợ tiền, bác nợ là nợ dân lời hứa! Phải ghi nhận là bác được cái giỏi… quên! Hồi mới nhận chức trưởng thôn bác “thông điệp” sẽ đưa phong trào văn hóa làng mình thành mũi nhọn, vươn lên đứng đầu khu vực. Nay thì thôn ta “vẫn hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu” chứ thực trạng ngổn ngang thế thì bao giờ cho bằng thôn Thái, thôn Sing thậm chí thôn Cam hả bác?
- Cái này thì mình xin bỏ ngỏ, để lại cho nhiệm kỳ tiếp theo chứ mình không dám trả lời… Những gì mình đã cố gắng rồi nhưng chưa đạt được như mong muốn của bà con mình xin chịu trách nhiệm. Cái trách nhiệm này sẽ truyền lại cho xóm trưởng kế tiếp. Vì thời gian không còn nữa thì làm sao bây giờ!
- Ơ! nhưng 8 tháng nữa mới đến kỳ bầu cử mà bác. Chả nhẽ gần một năm trời nữa bác làm “xóm trưởng cắp ô” à?
- Úi chà chà, chú Dăng quả thừa thóc mách thiếu thông tin. Càng cuối nhiệm kỳ tớ càng bận nhé. Chú không nghe vị đại biểu quốc hội nọ ví von với “chuyến tàu cuối cùng” à?
- Thế cuối nhiệm kỳ thì công việc của bác là gì? Bác dồn dũng khí, uốn lưỡi xướng danh công việc chiếm nhiều thời gian nhất cho bà con nghe coi mồ!
- Ví dụ như tớ phải dành phần lớn thời gian vàng ngọc còn lại để đi ra nước ngoài… học tập!
- Bác có “ngáo đá” không đấy! Cuối vụ rồi, bác đi lấy kiến thức về nhập sổ hưu chứ làm sao mà kịp triển khai được nữa hả bác Dung vô cùng kính mến?
- Ơ! ai bảo với cậu học tập là cứ để triển khai. Cậu không nghe Bộ trưởng văn hóa thể thao kể chuyện trước Quốc hội có vị phó tổng thống nước ngoài năn nỉ cho đi tham quan học tập mô hình “Làng văn hóa các dân tộc” của ta à? Đấy, cái công trình lâu nay báo chí liên tục phản ánh “chi ngàn tỷ để bỏ hoang” mà phó tổng thống của người ta vẫn xin đến tham quan để học tập đấy. Chú nghĩ họ học tập là về để triển khai chắc?
- Chứng tỏ công trình Làng văn hóa các dân tộc của ta nổi tiếng thế giới rồi còn gì!
- Ừ, nó nổi tiếng, nổi tiếng nên người ta mới ngửa tay xin đến tham quan, tham quan là để người ta tránh khỏi phạm phải sai lầm tương tự! Người Tây tuy phổng phao nhưng họ sâu cay lắm chú Dăng à!
- Thôi, bây giờ xin bác vui lòng cho bà con biết cả tuần vừa rồi biệt tăm biệt tích là trốn đi mô?
- Tớ đâu có trốn, tớ đi xem cuộc thi “Hoa hậu bò” ở tận Mộc Châu cơ! Hay lắm chú à, cô nào cô nấy “nuy tòan tập” mà vẫn đẹp như mơ!
- Này, hoa hậu người thì bác không đi coi mà hoa hậu bò lại cất công mấy trăm cây số để tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan. Đừng nói là bác thần tượng nữ động vật có vú họ 4 chân nhé?
- Chú không phải xoắn. Xem hoa hậu bò thứ nhất là đỡ phải mất tiền mua vé. Thứ hai là kết quả chấm cũng vô tư khách quan chứ không có chuyện lùm xùm giữa trưởng ban giám khảo với… hoa hậu. Nhưng sướng rân người vẫn là khỏi phải nghe các thí sinh trả lời phần thi ứng xử, thành thử bò nào cũng thông minh như nhau. Chỉ tiếc một chút khi ban tổ chức không mang cái sản phẩm mà tại hội chợ du lịch quốc tế được xếp hàng giá trị thứ tư thế giới là “chiếc nón bài thơ” để quảng bá bằng cách đội cho hoa hậu. Nếu thêm chi tiết này mình tin chắc chắn hình ảnh “bò đội nón” sẽ còn bay cao bay xa nữa cơ!
- Vừa rồi bác Dung có theo dõi phiên chất vấn “chưa từng có” tại diễn đàn Quốc hội không?
- Tất nhiên là xem trên… ti vi. Mình theo dõi và khá ấn tượng với nhận xét của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về một vị bộ trưởng đã tổ chức cho đại biểu đi du lịch “mệt quá”!
- Vị nào hào phóng vậy ta? Mà đại biểu bận họp hành thế thì tổ chức du lịch làm sao được?
- Đấy là chủ tịch Quốc hội có ý nhắc nhở bác bộ trưởng “sắp hết nhiệm kỳ” nọ phát biểu trả lời chất vấn mà cứ dung dăng dung dẻ nước này qua nước khác...
- Bác ấy vừa phát minh ra loại hình du lịch “qua loa” à?
- Chính xác là du lịch qua mi cờ rô. Bác ấy dùng mi cờ rô đưa đại biểu quanh thế giới vài chục phút, tiếng Tây gọi là “mi cờ rô tua”!
- Thế thì làm mất thời gian của gần 500 vị đại biểu quốc hội bác nhỉ?
- Chắc cũng chỉ lãng phí chưa đến 400 đại biểu đâu, vì nghe nói có bữa hơn 100 đại biểu vắng họp!
Dung&Dăng