(Baonghean) - Có chuyện này tôi muốn trao đổi với ông  từ lâu, nhưng lại sợ “phạm thượng” nên thôi!
 
- Nếu đó là chuyện đúng, chuyện nên nói và nói vì sự nghiệp và lợi ích chung thì cứ mạnh dạn nói ra.
 
- Thì cũng nghĩ như vậy nên hôm nay tôi mới mở lời với ông. Tôi để ý thấy…
 
- Thấy cái gì, chuyện gì, ở đâu, với ai?
 
- Ông làm gì mà dồn tôi ghê thế. Để từ từ tôi nói cho ông rõ. Ấy là mỗi lần có cấp trên đến thăm một cơ quan, đơn vị hay địa phương nào đó. Thì trước đó hàng tuần mà có khi là hàng tháng, nơi đó tập trung chuẩn bị vô cùng ráo riết cho việc đón tiếp rồi bố trí nội dung làm việc.
 
- Đó là chuyện bình thường. Hết sức bình thường. Có gì là to tát đâu mà ông cứ sợ này, sợ nọ?
 
- Đương nhiên việc chuẩn bị đó là bình thường và nên làm vì càng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng bao nhiêu kết quả làm việc càng cao bấy nhiêu. Nhưng trong cái bình thường đó lại có một chuyện không bình thường.
 
- Không bình thường ở chỗ nào?
 
- Ở chỗ là bên cạnh việc chuẩn bị một báo cáo hết sức đầy đủ và cũng phải rất chỉn chu, bao quát tình hình chung để báo cáo cấp trên lại còn phải chuẩn bị một văn bản với nội dung là ý kiến đánh giá, nhận xét và cả chỉ đạo của cấp trên để vị lãnh đạo đến thăm phát biểu tại buổi làm việc.
 
- Thì cũng phải thôi! Lãnh đạo ở trên đâu sâu sát và nắm rõ tình hình bằng những người sở tại.
 
- Ông nói phải nhưng tôi lại cho là không nên làm như thế. Đành rằng không ai nắm rõ tình hình, điểm mạnh, mặt yếu bằng người sở tại. Nhưng để người ta tự nói về mình thì rất khó khách quan, chính xác. Những điểm mạnh thì không sao nhưng điểm yếu chắc gì đã được nói hết cả ra. Rồi cả những ý kiến chỉ đạo khắc phục có thể đúng với mong muốn chủ quan của người ta mà chắc gì đã đúng, trúng với tình hình thực tế. Chưa kể…
 
- Chưa kể gì?
 
- Người trong cuộc thường không nhìn ra được những khiếm khuyết của mình một cách chính xác cũng như cách khắc phục hiệu quả bằng người ngoài cuộc. Với lại tầm chỉ đạo ở trên cao hơn, khác hơn với dưới. Nên …
 
- Nên cái công đoạn đánh giá, nhận xét và chỉ đạo này nọ thì các bác ở trên  hoặc là tự thân hoặc là giao bộ phận giúp việc của mình nghiên cứu, chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng và sát hợp tình hình để bảo đảm tính khách quan và xứng tầm chỉ đạo?
 
- Đúng vậy! Vừa khách quan vừa xứng tầm, tháo gỡ được nhiều vấn đề quan trọng, cần thiết cho nơi tới làm việc. Lại không bị mang tiếng là nói dựa. Mất thiêng mà lại không đem lại lợi ích gì nhiều.
 
Phúc Vinh