Vừa trở về từ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sau đợt chuyền hóa chất, gương mặt chị Nguyễn Thị Dung (28 tuổi), trú xóm 12, xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu) phờ phạc. Mái tóc dài ngày nào của chị cũng bị cắt đi để chuẩn bị cho những ngày tháng đau đớn. Cố không rơi nước mắt trước mặt hai đứa con thơ, chị Dung buồn rầu: “Cứ nhìn hai anh em nó là lòng tôi lại quặn thắt. Các cháu đã thiệt thòi khi mồ côi bố, giờ tôi mà có mệnh hề gì không biết ai sẽ nuôi chúng nó”.
Nhắc lại chuyện buồn, chị Dung nghẹn ngào, giữa năm 2015, sau thời gian dài tích góp, hai vợ chồng cất được căn nhà nhỏ. Nhưng đi đôi với niềm vui có gian nhà mới là gánh nặng nợ nần. Trước áp lực kinh tế, chị Dung quyết định ôm đứa con thứ hai mới hơn 1 tuổi vào miền Nam làm thuê, còn chồng ở nhà làm ruộng, nuôi con trai đầu. Nghiệt ngã thay, khi chị Dung lãnh tháng lương đầu tiên được vài ngày thì chồng bị điện giật chết. “Nghe hung tin, tôi vừa khóc vừa ôm con bắt xe về quê chịu tang chồng. Anh ấy ra đi quá đau đớn, không một lời từ biệt vợ con”, giọng chị Dung nghẹn lại. Chồng mất, chị Dung lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Ảnh: Trần Vũ
Chôn cất cho chồng xong, góa phụ ấy ở nhà nuôi hai đứa con thơ. Tuy nhiên, vì nợ nần nên sau tết năm 2016, chị đành gạt nước mắt gửi con trai cho ông bà nội nuôi, ôm con gái vào miền Nam làm thuê.
Thế nhưng, bệnh tật vẫn tiếp tục bủa vây gia đình chị. Cô con gái theo mẹ đi làm đột nhiên ngã bệnh, phải nhập Bệnh viện Nhi đồng 1. Chi phí ăn uống, thuốc men đắt đỏ, người thân lại không có nên sau gần 1 tháng cầm cự, hai mẹ con đành bắt xe về quê. Lần nằm viện đó tốn hơn 30 triệu đồng.
Về quê, chị may mắn được hợp đồng nấu ăn cho trường mẫu giáo trên địa bàn. Tiền lương không nhiều nhưng cái chính là chị được ở bên chăm sóc hai đứa con thơ đã mồ côi bố.
Khi hợp đồng một năm với nhà trường đã hết, chị lại tất bật đi tìm công việc mới. Cũng trong thời gian này, chị thấy sức khỏe giảm sút, mệt mỏi trong người, chán ăn, cổ họng đau mỗi khi nuốt nước miếng và hay đau lưng... Thế nhưng, vì hoàn cảnh, chị chỉ uống vài liều thuốc cảm cho qua chuyện rồi âm thầm chịu đựng.
Mãi đến tháng 3/2018, chị Dung mới quyết định đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu thăm khám. Tại đây, chị được chỉ định vào Vinh gấp. “Lúc đó, dù bác sỹ không nói rõ nhưng tôi có linh cảm chuyện chẳng lành”, chị nói.
Ngay ngày hôm sau, chị đành gửi hai đứa con nhỏ cho người thân rồi bắt xe vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An khám. Câu nói bị ung thư hạch thể amidan giai đoạn 3 khiến chị Dung sụp đổ. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến hai đứa con thơ. Chúng nó đã mất bố rồi, giờ tôi mà ra đi nữa thì không biết ai sẽ chăm chúng nó”, chị nghẹn ngào.
Đau đớn vẫn chưa dừng lại ở đó khi chị còn được bác sỹ chẩn đoán bị hở van tim, hở cuống phổi và viêm gan B tiềm ẩn. Chị Dung chia sẻ, các bác sỹ cho hay bệnh ung thư đã nguy hiểm, lại thêm bệnh về tim, phổi, gan khiến việc điều trị càng khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu. Do không thể can thiệp bằng dao kéo nên phác đồ điều trị của chị Dung chỉ truyền hóa chất.
Nhìn hai đứa con thơ đang hồn nhiên chơi đùa, chị Dung buồn lòng: “Hôm qua, khi tôi từ bệnh viện trở về, con gái liền thủ thỉ: “Mẹ ơi, mẹ chết thì con ở với ai”. Nghe con nói mà lòng tôi quặn thắt. Chẳng lẽ, ông trời nỡ để hai đứa con của tôi mồ côi cả bố lẫn mẹ”.
Dù đau buồn, nhưng góa phụ trẻ vẫn cố lấy lại tinh thần để chống chọi với bệnh tật. “Giờ đây, tôi phải sống vì hai đứa con. Đó cũng là động lực duy nhất để tôi vững lòng điều trị căn bệnh quái ác này”, góa phụ trẻ nói.
Ông Hồ Thế Viên, trưởng xóm 12 xác nhận hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Dung thuộc diện hộ nghèo. "Chồng mất, hai con hay đau ốm, nay chị Dung lại mắc bệnh hiểm nghèo nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng”, ông Viên chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Nguyễn Thị Dung, xóm 12, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. SĐT: 01638668861. Hoặc, Phòng Phát Hành - Công tác xã hội - Báo Nghệ An, số 03, Đại lộ Lênin - TP. Vinh - Nghệ An.