(Baonghean) - Biết tin em sắp sửa lên xe hoa, tôi như người mất hồn. Suốt ngày dán mắt vào máy tính nhưng chẳng giải quyết được công việc gì, hết giờ làm là xuống căng tin của đơn vị uống rượu đến say mèm. Nhiều lần, tôi bị thủ trưởng nhắc nhở, phạt cảnh cáo nhưng hình ảnh của em choán hết tâm trí tôi, khiến tôi chẳng thể làm chủ được bản thân. Vậy mà, cái tin em bị người ta từ hôn khi ngày cưới đang cận kề lại khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đau khổ, hụt hẫng như chính tôi là người bị từ hôn vậy,  chẳng biết tôi đang thương em, giận em hay hả hê trước nỗi đau của em nữa. Tôi muốn chạy về ôm em vào lòng  mà vỗ về, mà an ủi…
 
Chúng tôi yêu nhau từ thời còn học phổ thông. Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Em nết na, thùy mị, lại là con nhà khá giả nên không ít chàng trai đem lòng say đắm. Em vẫn một lòng với tôi. Tôi tự hào, kiêu hãnh vì có một người bạn gái như em. Những đêm trăng thanh gió mát, tôi và em thường ra phía cánh đồng trước làng ngắm trăng. Hương bồ kết thoang thoảng trên mái tóc em quyện trong mùi lúa mới trổ đòng khiến tôi ngây ngất. Tôi và em thay nhau kể chuyện trường chuyện lớp và chia sẻ với nhau những dự định tương lai. Những tháng ngày êm ả chốn quê nhà đầy ắp kỷ niệm về mối tình đầu…
 
images1146784_minhhoa.jpgẢnh minh họa
 
Tốt nghiệp phổ thông, em khăn gói vào TP. Hồ Chí Minh ôn thi đại học, còn tôi lên đường làm nghĩa vụ quân sự. May mắn thay, đơn vị tôi đóng quân ở Tây Nguyên nên thỉnh thoảng tôi vẫn có thể về phố thăm em. Em cũng vậy, được nghỉ học vài ba ngày là bắt xe vào đơn vị thăm tôi. Những cánh thư đi về không biết mỏi với những lời lẽ chan chứa yêu thương. Trái tim người lính trẻ của tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những vất vả nơi thao trường, làm vơi bớt nỗi nhớ nhà. Em vào đại học, còn tôi, sau gần 2 năm huấn luyện, được cử đi học lên chuyên nghiệp sau đó chuyển ra Bắc công tác. 
 
Em học xong và trở thành nhân viên kế toán cho một công ty nước ngoài và ngày càng mặn mà, xinh đẹp. Ngày tiễn tôi lên đường vào binh nghiệp, em sụt sùi nước mắt. Nhưng tôi tin, dù khoảng cách thế nào cũng không xóa nhòa tình cảm của 2 đứa. Hơn nữa, thời điểm đó điện thoại di động bắt đầu phổ biến, tôi và em có thể nhắn tin nói chuyện với nhau hằng ngày. Những cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ đồng hồ đã trở nên quen thuộc. Nhưng các cuộc gọi thưa dần vì áp lực công việc. Cả ngày làm việc vất vả, tối về hỏi thăm nhau đôi ba điều rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
 
Bẵng đi một thời gian, em nói lời chia tay, lý do là cách xa nhau quá. Tôi cố níu giữ em bằng mọi cách nhưng bất lực. Tôi chấp nhận bỏ cuộc. Sau một thời gian, tôi hay tin em có người yêu mới, lòng tôi lại nổi cơn bão giông.Tôi trách hận em, ghen tuông với người yêu hiện tại của em, bao nhiêu nỗi nhớ nhung tôi chỉ biết nén chặt vào lòng. Nhớ lắm, nhưng thi thoảng tôi mới gọi điện thoại hỏi thăm em, phần vì sĩ diện của một thằng đàn ông bị người yêu bỏ, phần vì sợ làm phiền đến tình yêu mới của em. Tôi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng như một cách trả thù đời, trả thù tình. Nhưng rồi, tôi chẳng yêu nổi ai được dăm ba tháng. Cứ thế tôi trượt dài trên con đường tình...
 
Bỗng một hôm, đứa bạn cùng quê điện thoại cho tôi báo em về quê để cưới chồng. Chồng sắp cưới của em là một anh chàng đầu bếp người Bắc, làm việc ở Nam. Tôi rụng rời chân tay. Nghe đâu gia đình chàng trai ấy đã mang lễ từ Thái Bình vào dạm ngõ, đồng thời mời bên ngoại ra chơi cho biết cửa biết nhà và bàn định ngày cưới. Thế nhưng, đến ngày ăn hỏi, thay vì sự đón chào nồng nhiệt, em nhận được điện thoại từ “chồng tương lai” rằng bố mẹ không đồng ý nên phải hủy đám cưới. Em và gia đình chết lặng, anh em làng xóm không hiểu đầu đuôi xôn xao bàn tán. Người tỏ ra thương cảm, có người ác miệng còn nói rằng “chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa” để rồi rước phải thằng lừa đảo.
 
Tất cả mọi chuyện tôi chỉ nghe qua bạn bè, còn em, em chẳng hé môi nói với tôi nửa lời. Một mình em chịu đựng. Em ốm nằm nhà được tuần lễ thì bắt xe vào TP. Hồ Chí Minh như trốn chạy điều tiếng, trốn chạy sự thật phũ phàng này. Tôi gọi điện cho em chỉ nghe tiếng em nức nở, lòng tôi thắt lại. Tôi quyết định xin nghỉ phép để vào  thăm em. Đến bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại quyết định như vậy nữa. Tôi không có ý định nhân lúc em đau khổ để nối lại tình xưa nghĩa cũ, nhưng thực lòng là tôi chỉ muốn đem bờ vai vững chãi của mình làm chỗ dựa cho em... 
 
Trời đang nắng vàng rải mật nhưng người tôi chợt lạnh toát khi nhìn thấy dáng hình tiều tụy, thiểu não của em. Tôi ôm em vào lòng và quên hết mọi muộn phiền. Tôi tìm mọi cách kéo em ra khỏi phòng trọ chật chội, tù túng, cùng em dạo phố rồi đi biển Vũng Tàu. Những con sóng vỗ bờ như cuốn phăng mọi ngại ngần của em, cuốn theo cả những buồn đau của hai chúng tôi. Có tôi động viên, em chịu khó ăn uống và lấy lại tinh thần. Tôi trở về đơn vị, không quên thúc giục em ăn uống, chuyện trò với em. Và tôi chợt nhận ra mình yêu em nhiều hơn... Tôi không thể sống thiếu em, càng không thể bỏ rơi em trong lúc em đau buồn. Tôi mạnh dạn ngỏ lời yêu em lần nữa. Em dè chừng, lưỡng lự. Nhưng trước sự chân thành và thấu hiểu của tôi, em đã nhận lời. Tôi bàn với em sắp xếp công việc để cả hai về quê thông báo cho bố mẹ chuẩn bị cưới hỏi. 
 
Không chờ con trai nói dứt lời, bố mẹ đã to tiếng: “Sao con nhu nhược, mù quáng đến vậy, thế gian này thiếu gì đàn bà, con gái... Con không định để bố mẹ đi ra đường còn ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ nữa hay sao?”. Rồi anh em, bạn bè, làng xóm ai cũng bàn tôi nên dừng lại. Nhưng tôi chẳng cần cân nhắc suy nghĩ gì cả. Bởi tôi đã đoán biết trước mọi người sẽ phản đối và tôi biết rõ tôi yêu em, em cần có tôi như thế nào. Bố mẹ tôi quay sang nói xấu gia đình em. Em chỉ im lặng. Nhưng tôi đọc được nỗi buồn trong mắt em. Cả tiếng thở dài của em cũng khiến tôi rối bời tâm trí. Tôi động viên em không được vì tự ái mà bỏ cuộc, chỉ cần chúng mình yêu thương nhau thì không có gì ngăn cản nổi.
 
 Tôi quay trở lại đơn vị và em cũng ra Hà Nội xin việc để có thời gian gần nhau nhiều hơn. Bố mẹ tôi mặc kệ... Một đám cưới ấm cúng được tổ chức ngay trong đơn vị tôi. Em bẽn lẽn theo tôi bước lên lễ đài, tôi rạng ngời hạnh phúc. Và tôi biết đâu đó vẫn có tiếng thở dài của mẹ tôi.
 
Cưới nhau được 2 năm, chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi là con trai trưởng nên áp lực từ phía gia đình ngày càng nặng. Mẹ tôi vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này nên bà suốt ngày gọi điện trách móc. Nhiều lúc em gọi điện về hỏi thăm, mẹ chẳng thèm nghe máy, nếu có nghe thì cũng nói những lời bóng gió xa gần. Trái hẳn với gia đình tôi, bố mẹ em xem tôi như con đẻ. Mẹ em chạy hết nơi này nơi khác để thuốc thang cho vợ chồng tôi. Rồi tôi quyết định thuê một cái ốt nhỏ trong đơn vị để em về đó bán hàng tạp hóa. Thấu hiểu hoàn cảnh của vợ chồng tôi, anh em trong đơn vị đều nhiệt tình vun vén, ủng hộ. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tôi phụ giúp em bán hàng. Em thả nuôi thêm mấy con lợn để tận dụng nguồn thức ăn thừa của đơn vị. Cuộc sống cứ thế trôi qua, vợ chồng tôi yêu thương nhau và chịu khó uống thuốc thang. Rồi ngày em báo tin có thai, tôi vui mừng đến rơi nước mắt. Mẹ tôi bỏ cả ruộng vườn ở quê để ra thành phố chăm con dâu…  
 
Giờ đây, con trai chúng tôi đã được 3 tuổi, nhanh nhẹn, kháu khỉnh, ai cũng bảo nó giống tôi như lột. Cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng tôi và em chẳng bao giờ to tiếng với nhau, bởi tôi biết, hạnh phúc này chẳng dễ dàng có được! 
 
Nguyễn Lê