(Baonghean) - Đời thật lắm chuyện bất công, người học hành tử tế thì ế dài ra không có việc mà làm. Kẻ dối trá không học hành chi cả mà vẫn “ăn trên, ngồi trốc”! Chừng như chưa hết bực dọc, bà hàng nước vỉa hè lại đế thêm: Mà mấy ông bà đó cũng lạ, có chức, có quyền mà không có liêm sỉ. Sự bực dọc đó chất chứa đã lâu, kể từ ngày mấy đứa cháu của bà tốt nghiệp đại học chính quy loại khá, giỏi đàng hoàng mà mãi vẫn chưa xin được việc làm. Nay lại nghe được chuyện một số cán bộ, công chức xã ở hai huyện Hưng Nguyên và Thanh Chương sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để có chức danh trong bộ máy của xã, hưởng lương nhà nước trong nhiều năm trời, nên bà bực quá mới đâm ra cáu bẳn vậy.
 
Mà không cáu, không bẳn, không bực mình sao được khi cả tỉnh có hàng mấy nghìn “nam thanh, nữ tú” dồi dào sức khỏe lại là thạc sỹ, cử nhân đại học diện “chính quy, hiện đại” vẫn thất nghiệp dài dài. Còn mấy người đó không cần nỗ lực học hành, không phải lao tâm, khổ trí trong phòng thi mà chỉ cần chịu khó chạy chọt, quan hệ và bỏ ra ít tiền là có ngay tấm bằng để rồi ngang nhiên trở thành “công bộc” của dân. Để xảy ra chuyện đau lòng và đáng xấu hổ này, dĩ nhiên lỗi không chỉ ở những người dùng bằng giả mà còn ở những “công bộc chính chủ” hoặc là vô tình, hoặc là cố ý để những người đó lọt vào cửa công chức.
 
Mà cần chi phải kiểm tra, rà soát vì người cùng làng, cùng xã biết nhau cả. Đến gà trong chuồng hàng xóm người ta còn biết có bao nhiêu con. Huống hồ chuyện to, chuyện lớn như học hành, đỗ đạt. Ai học, ai đỗ, ai không làng nước biết cả. Vậy mà cứ nhắm mắt làm ngơ và làm liều. Để rồi khi lộ chuyện ra mới xấu hổ làm sao. Cũng có người nói, chắc gì họ đã thấy xấu hổ, vì trước đó, họ biết rõ việc mình là gian dối. Mà gian dối, đương nhiên là đáng xấu hổ. Và nếu biết xấu hổ thì người ta đã không làm. Kể cũng có lý. Nhưng xấu hổ là chuyện nhỏ. Chuyện to hơn, nghiêm trọng hơn là làm sứt mẻ niềm tin và dẫn đến sự coi thường của người dân đối với đội ngũ cán bộ. Mà cán bộ là người đại diện cho chính quyền, cho thể chế này. Suy ra mới thấy, sự nguy hại là khôn lường.
 
Càng ngẫm nghĩ, càng thấy bà hàng nước nói đúng. Người không có liêm sỉ mới làm vậy. Vì liêm sỉ là bản tính trong sạch, biết tránh làm những việc mình phải xấu hổ. Làm người cần phải có liêm sỉ và làm cán bộ càng cần phải liêm sỉ hơn. Vì cán bộ mà không có liêm sỉ, không chỉ gây hại cho cá nhân mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả chế độ.
 
Người Lắm Chuyện