(Baonghean) - Lê Phương Linh - cô gái về Nhì chung cuộc cho dòng nhạc nhẹ trên sân khấu 'Giọng ca xứ Nghệ 2017' với sự bùng nổ mãnh liệt đã khiến tôi bị cuốn hút với câu chuyện về niềm đam mê.

Trong một vài chương trình nghệ thuật tại thành Vinh, tôi thường thấy cô gái bé nhỏ ấy ngồi trước cây đàn piano trong một góc nhỏ sân khấu. Tiếng đàn của cô vang lên, dưới đôi tay miệt mài và mê đắm, quấn quýt và nâng đỡ bao nhiêu giọng hát.

Thế rồi bất chợt, tôi gặp cô gái bé nhỏ ấy bùng nổ mãnh liệt khi cất tiếng hát trên sân khấu “Giọng ca xứ Nghệ 2017” (cuộc thi do Đài PT-TH Nghệ An phối hợp Tập đoàn Mường Thanh tổ chức). Lê Phương Linh - cô gái ấy đã về Nhì chung cuộc cho dòng nhạc nhẹ bằng ca khúc “Nhà quê”  (Dương Như Phú), còn tôi đã hoàn toàn bị “chinh phục” bởi tài năng và câu chuyện về niềm đam mê mà cô chia sẻ… 

Theo đuổi đam mê

Bố là một giáo viên dạy kỹ thuật, mẹ là giáo viên dạy tiếng Đức, nhưng họ đều là những người yêu nghệ thuật, Lê Phương Linh nói, có lẽ cô đã may mắn được thừa hưởng tình yêu đó từ họ, để nhờ nó mà cô thực sự tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình.

700.jpgLê Phương Linh biểu diễn trên sân khấu "Giọng ca xứ Nghệ 2017". Ảnh: NVCC

Ngay từ thuở lên 2, lên 3, Phương Linh đã mê múa hát. Cô bé được theo học tại Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức và luôn nuôi mộng được làm một người nổi tiếng trên sân khấu. Đầu tiên là giấc mơ trở thành nhạc công. Và sau đó là giấc mơ ca sỹ.

Lên 7 tuổi, Phương Linh được tuyển vào Nhạc viện Hà Nội sau màn biểu diễn violon đầy thuyết phục, nhưng đúng hôm chuyến xe chở những nhân tố được tuyển chọn ra nhập học thì Phương Linh lên cơn sốt cao. Cô bé đành ở lại, và tiếp tục với giấc mơ “trở thành một ngôi sao” của mình ở thành Vinh quê hương.

Không lâu sau đó, Phương Linh mất mẹ. Khi ấy, Phương Linh lên 9 tuổi, đang là cô học trò lớp 3. Quá nhỏ để có thể cảm nhận hết những đớn đau trống vắng trong cuộc đời, Linh nói, ký ức về mẹ không có nhiều để cô lưu giữ, nhưng chỉ một chút thôi, cũng đủ giúp cô dặn mình phải vững vàng, phải gan góc hơn trong cuộc sống.

“Chính là bố em đã gánh trên vai mình cả 2 thiên chức sau khi mẹ mất. Ông chăm chút, nâng niu để con không cảm thấy thiệt thòi. Và quan trọng nhất là ông có tâm hồn nghệ sỹ, ông hiểu con cái ở góc độ một người nghệ sỹ”, Phương Linh chia sẻ. Thế nhưng cũng chính ông lại khuyên Phương Linh “Thôi con hãy học một cái nghề gì đó, làm một công việc bình thường như bao người, coi nghệ thuật như một “nghề tay trái”, tìm niềm vui cho mình”.

Phương Linh nghe bố, nhưng giấc mơ được đứng lên sân khấu và được cháy hết mình với âm nhạc thì cô luôn giữ cho mình. Hết cấp 3, Phương Linh theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trong thời gian học tại đây, Phương Linh không chỉ là cây văn nghệ của Trường, mà cô đã tham gia khá nhiều cuộc thi như “Việt nam Idol”, hay “Ngôi sao Việt”.

Bố Phương Linh sau khi về hưu cũng tham gia dạy nhạc cho Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức. Ông là người thầy âm nhạc của con và cũng là người chia sẻ cùng Phương Linh những buồn, vui trong công việc, cuộc sống. Trong ảnh: Bố Phương Linh đến chúc mừng con gái tổ chức đêm Gala dành cho các em nhỏ yêu piano. Ảnh: NVCC

Với cuộc thi “Ngôi sao Việt”, Phương Linh đã lọt top 12 và được sang Hàn Quốc đào tạo 3 tháng về kỹ năng, kỹ thuật thanh nhạc, vũ đạo, biểu diễn trên sân khấu… Đó thực sự là những bài học quý giá, giúp cô hiểu được sự chuyên nghiệp khác với “chỉ làm theo cảm hứng, say mê” là như thế nào.

Ra trường, theo nguyện vọng của bố, Phương Linh trở về Vinh, không xin được việc, cô đã có những ngày hụt hẫng, thất vọng. Nhưng rồi, một cơ hội khác lại mở ra với cô gái trẻ, khởi nguồn từ việc cô được mời dạy đàn piano cho một cháu bé của một gia đình người quen. Tại sao chứ, tại sao lại không bắt đầu từ chính nó - niềm đam mê, khát vọng của mình?

Cũng chính “người bố vĩ đại” của Linh đã an ủi cô con gái trẻ đang nhiều buồn nản, hoang mang khi ấy: Biết đâu, đây là cơ hội, là duyên phận để con lại trở về với những điều mà con vốn ấp ủ. Linh mạnh dạn nghĩ đến việc mình sẽ mở lớp dạy đàn.

“Và em nghĩ, dạy đàn để không chỉ làm một nghề cho mình kiếm sống, mà còn là sự khao khát được truyền thụ những đam mê, khao khát được truyền đi tình yêu âm nhạc. So với các thành phố như Hà Nội, Sài Gòn, thì đúng là thành Vinh chưa có “sân chơi” cho những em nhỏ, thậm chí cả người lớn nữa về âm nhạc.

Nhiều cái thiếu hụt khác nữa, khiến những người hoạt động nghệ thuật ở đây thấy nản. Nói thật, ai cũng mơ đến những thành phố lớn, nơi ấy, những cánh cửa cơ hội luôn luôn mở rộng. Em cũng đã định dứt áo ra đi tới mấy lần, khi đeo đuổi những kỳ thi âm nhạc cấp quốc gia và cũng đã lọt tới những vòng trong. Nhưng rồi, em đã ở lại quê…”

Khi “âm nhạc là nguồn sống”

Trong rất nhiều những điều giữ chân được cô gái quả quyết, bướng bỉnh ở lại thành Vinh quê hương, có một điều mà Phương Linh tự hào khi nhắc đến, đó là khi cô tìm được tình yêu và có một gia đình nhỏ của mình. Chồng cô, một gương mặt quen thuộc trên các sân khấu âm nhạc ở Vinh, chơi ghi ta và hát rất hay. Chính âm nhạc đã gắn kết họ, để họ có thêm sự thăng hoa.

Hoàng Sơn (chồng của cô) đã nói cùng tôi rằng: “Phương Linh là một cô gái đầy cá tính. Cá tính trong cuộc sống, cá tính trong âm nhạc. Chính điều ấy đã cuốn hút em. Khi yêu Linh, cô ấy vẫn khát khao chiến thắng, khát khao tỏa sáng trên một sân khấu lớn, được nhiều người biết tới. Em trân trọng ước mơ ấy của Linh, theo cô ấy đến những cuộc thi lớn, động viên cô ấy vững bước, dù có những khi em biết, rất có thể, mình sẽ mất cô ấy trong cái ánh hào quang kia, rất gần”.

Lê Phương Linh và chồng - guitaris Hoàng Sơn. Ảnh: NVCC

Trong một cuốn giáo trình âm nhạc của Phương Linh, cô ghi lên câu slogan của mình: “ Âm nhạc là nguồn sống của tôi”. Đúng vậy, chẳng ai biết rằng từ khi 4 tuổi, cô bé Phương Linh đã đánh được piano từ sự chỉ bảo của bố, rồi chơi violon, chơi organ… Sau đó, vừa học lại vừa tự mày mò bằng cách mua đĩa nhạc của các nhạc sỹ nổi tiếng thế giới về nghe rồi… đánh theo.

Khi mạo hiểm mở Trung tâm đào tạo nghệ thuật LynkNa (dạy piano, organ, ghi ta), Phương Linh cũng tâm niệm, dạy các em là truyền lại đam mê, là dạy bằng kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân mình. Phương Linh luôn nói với học trò: “Các em, khi ngồi trước cây đàn, hãy cởi bỏ hết những ấm ức, muộn phiền. Hãy để tâm hồn mình được bay lên cùng những giai điệu”.

Với Phương Linh, bài học đầu tiên là bài học “phải yêu lấy cây đàn, yêu âm nhạc”. Âm nhạc sẽ cho người ta sự tử tế, và sự tử tế sẽ dẫn đến tình yêu. Học nhạc cũng sẽ học được sự bình tĩnh, tự tin khi đứng trong cuộc đời - Phương Linh quả quyết. Và cô nói, cô không được đào tạo chính quy, nhưng bù lại cô đã miệt mài tự học để hoàn thiện mình. Khi dạy, cô luôn sát sao với từng học sinh, cô hiểu cần phải bắt đầu từ đâu, cô hiểu từng ánh mắt các em đang mong mỏi điều gì…

Phương Linh trong vai trò là một "nhạc công" chơi piano trên sân khấu. Ảnh: NVCC

Tôi hỏi Linh: “Hẳn rằng em đã luôn tìm thấy ở âm nhạc một chỗ dựa?”. Linh lắc đầu: “Không, tình yêu với âm nhạc luôn ở trong em, là máu thịt của em, song hành cùng với mỗi nhịp thở của mình. Nó không phải là một cái gì ở ngoài mình để có thể dựa vào nó”. 

Xác nhận điều này với tôi, Hoàng Sơn - chồng Linh mỉm cười. Và Sơn nói thêm: “Khi ngồi trước cây đàn, Linh làm rất tốt phận sự của một nhạc công. Linh cống hiến hết mình để đem đến màn trình diễn tốt nhất. Nhưng, chỉ khi cầm mic, thì em thấy Linh mới thực sự được là chính mình, được bùng nổ, được nói hết gan ruột…”.

Quả thực, Linh khi cầm micro luôn là một Phương Linh khác với góc ngồi mà tôi vẫn biết. “Khi em hát, em luôn quên đi mọi thứ xung quanh. Lúc nào em cũng nghĩ mình chỉ còn có một cơ hội duy nhất này để hát mà thôi, như là lần cuối cùng mình được lên sân khấu vậy”. 

Và tôi đã thấy, Phương Linh hóa thân vào từng giai điệu. Cô là ngọn gió, cô là ngọn lửa, là một tiếng chim hay một bông hoa mở cánh… Sân khấu khi đó là tinh cầu của riêng cô, ở đó cô đang vẽ lên bằng đôi cánh tình yêu thiết tha với cuộc đời này. 

Với Phương Linh "âm nhạc là nguồn sống". Ảnh: NVCC

“Em hoàn toàn không hề nuối tiếc khi mình bỏ lỡ những cơ hội kiếm tìm sự tỏa sáng ở những nơi xa” - Phương Linh nói, cô biết ơn cuộc đời, biết ơn cha mẹ mình, biết ơn cha mẹ chồng. Mẹ chồng cô đã thương con như thể cô là con gái của bà để bù đắp cho nỗi mất mẹ quá sớm. Một người chồng hiểu, yêu thương và rất đồng cảm cùng cô. Và nữa, cậu trai 2 tuổi bập bẹ những tiếng nói đầu đời. 

Linh tâm sự, giấc mơ chưa bao giờ từ bỏ cô, cũng như cô chưa bao giờ từ bỏ nó, nhưng cô đồng hành cùng nó, cùng với những người thân yêu. Bằng cách này hay cách khác, thì cô vẫn được chạm tới nó, và cô mãn nguyện với những gì của mình. Cuộc đời có ưu ái cho em nhiều quá không, cô nói cùng tôi với tất cả sự chân thành?

Đôi mắt cô lấp lánh tình yêu và niềm tin. Vầng trán dô bướng bỉnh nhưng cũng đầy nghị lực. Tôi tin rằng, cô gái sinh năm 1993 ấy, dù còn trẻ nhưng đã rất đằm sâu, sẽ có những thành công nữa trên con đường nghệ thuật bởi vì cô ấy biết cách nuôi dưỡng những đam mê và biết trân trọng những được - mất trong cuộc đời mình.

T.V

TIN LIÊN QUAN