(Baonghean) Cầm tờ chuyên trang Nghệ An - Miền núi - Dân tộc trên tay, tôi lại nhớ đến tờ Báo Miền Tây Nghệ An ngày xưa.

Hồi đó, tôi mới 8, 9 tuổi, cách đây đã ngót 40 năm, bắt đầu cắp sách đi học. Đi học, đối với tôi lúc đó là một niềm vui lớn không có chi sánh bằng. Việc bản có lớp học là một sự kiện mới mẻ, trọng đại trong vùng Khủn Tinh (Quỳ Hợp) hồi bấy giờ. Người lớn đã dựng được lớp học ở đầu bản Chiềng Yên, nhưng lại chưa có thầy dạy. Chờ thầy ở miền xuôi lên mà chưa thấy lên. Cần phải tìm người biết chữ để dạy cho bọn trẻ chúng tôi tập đọc, tập viết.

Thế rồi cuối cùng người ta cũng mời được bác Hiền ở bản Chiêng Đôn ra dạy. Bác viết các chữ a, b, c...lên bảng và bảo chúng tôi đọc theo, viết theo. Đọc theo thì cũng không khó lắm. Chúng tôi cứ hét cho thật to. Nhưng viết cho đúng thì cực khó. Chà, toát cả mồ hôi. Đã thế, lại còn phải nhớ nữa chứ! Nhớ chữ "a" phải đọc thế nào, viết ra sao. Khi ở trên lớp thì có vẻ đã nhớ được. Nhưng về tới nhà thì quên sạch. Tôi nhớ hôm đó bác Hiền gọi thằng Du (con ai đó ở chợ Tổng Nải) lên đọc. Hắn cứ "ê ê, a a" mãi, bác Hiền liền ra cửa lớp bẻ một cây bớp bớp vào... "Cốc! Cốc!...". Tôi ngồi kề nó, chắc hôm sau là đến lượt tôi "ăn roi", nên hôm đó về nhà là tôi lo làm sao đọc và viết cho được mấy chữ đã học trên lớp.

784471_small_84863.jpg

Tôi thấy bố đi lên xã Khủn Tinh về cầm theo tờ báo có chữ to chữ nhỏ và ảnh nữa. Đợi bố đi xuống sàn, tôi liền rút lấy tờ báo gài trên vách xuống, mở xem ảnh, rồi xem chữ. Tôi nhận ra một số chữ tôi đã học, nhưng nếu ghép lại thì chưa đọc được. Tôi liền mang vào trong nhà hỏi mẹ. Mẹ bảo đợi bố về mà hỏi bố. Tôi lăn ra khóc, đòi mẹ bày cho bằng được. Mẹ phải nói là mẹ không biết chữ, tôi mới chịu thôi. Lát sau bố từ dưới vườn lên, thấy tôi sụt sịt, hỏi: "Sao thế?". Mẹ nói: "Ông bày chữ cho thằng Là với! Nó đòi đọc báo!". Bố vốn là người nhuần tính, thương con, lại mừng khi thấy tôi muốn đọc báo, liền bảo: "Nào! Đưa đây!". Tôi đưa tờ báo ra. Bố trải tờ báo xuống sàn, chỉ cho tôi hàng chữ đầu đề to nhất, hỏi tôi từng chữ cái tách rời. Tôi đều đọc được cả, vì ở trên lớp tôi đã học những chữ này. Tôi nhớ được. Nhưng ghép lại mới khó...

- "Miền Tây Nghệ An" là gì hở bố?.

- Miền Tây Nghệ An là Khủn Tinh của chúng ta đây! Và còn rộng hơn nữa! - Ngừng một lát, bố nói tiếp - Tờ báo này có tên là Báo Miền Tây Nghệ An, là tờ báo của bản mường chúng ta!

Từ đó, tôi học đọc, học viết qua tờ báo Miền Tây Nghệ An (hồi đó không có sách giáo khoa như sau này). Qua lớp vỡ lòng, tôi biết đọc, biết viết, biết tính toán những chữ số đơn giản. Đã đến lúc chuyển lên lớp 1, học ở Trường cấp 1 Khủn Tinh, phía dưới bản Nhanh, bên gốc cây có cườm cổ thụ.

Trải qua những năm hoà bình, rồi cả nước có chiến tranh, tôi không thấy bố mang về nhà những tờ báo Miền Tây Nghệ An nữa. Bây giờ lại có chuyên trang Nghệ An - Miền núi - Dân tộc, tiếp nối tờ báo năm xưa. Hằng tuần, vẫn như trước đây, tôi lại hồi hộp chờ đón tờ báo, để được đọc những câu chuyện hay, nắm bắt những thông tin nóng hổi, xem những bức ảnh đẹp...


La Quán Miên