Gửi con của mẹ!
Bố con là nhà báo. Từ khi bắt đầu đi học, mẹ biết con đã quá quen với điều này mỗi lần viết sơ yếu lý lịch cho nhà trường. Nhưng con có biết ý nghĩa thực sự của từ "nhà báo" là gì không?
Nhà báo không cầm súng, mặc quân phục và đeo binh hàm, nhưng con đừng bao giờ quên người làm báo cũng là người lính, ngòi bút là vũ khí và giấy trắng mực đen là chiến trường. Nhà báo không đứng gác nơi hải đảo, biên cương mà nhiệm vụ của họ là bảo vệ chủ quyền và vị thế đất nước trong cái nhìn của bạn bè quốc tế.
Nhà báo không truy bắt tội phạm, triệt phá những ổ cờ bạc, tham nhũng của công nhưng lại là tiếng nói của xã hội trước những thói hư tật xấu, là người phát ngôn cho công lý và cho những mong mỏi của cộng đồng. Nhà báo không giàu có để quyên góp hàng trăm triệu đồng cho quỹ từ thiện, nhưng không có họ liệu tình thương, lòng nhân ái của mọi người có được đánh thức và thúc giục hay không? Con hãy nhớ những lời mẹ nói, lấy đó để hiểu, yêu và kính trọng bố con hơn, vì công việc bố đang làm dù lặng thầm nhưng thiết yếu cho cuộc sống ngày một tốt đẹp của con, của gia đình ta và toàn xã hội.
Con ạ, đêm nay đài báo bão. Mẹ con ta nằm trong chăn ấm đệm êm, cửa đóng then cài vững vàng mà vẫn nghe ngoài kia gió mưa vần vũ. Lúc này, có lẽ gia đình các bạn con đang quân quần dưới sự chở che vững chãi của các ông bố. Nhưng con có biết, bố con đang ở ngoài kia, một làng chài ven mắt bão hay một thôn bản vùng cao trong cơn lũ quét, chống chọi với cả thiên nhiên, bảo vệ cho không chỉ mẹ con ta mà tất cả mọi người, mọi nhà, làm nhịp cầu thông tin để tình yêu thương triệu triệu con tim gửi về miền Trung không lúc nào gián đoạn. Bố con là tấm gương cho lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và đức hy sinh mà con hoàn toàn có quyền được tự hào.
Ngày mai, cầm trên tay tờ báo mới, khi con đọc một bài báo nào đó, hãy nghĩ đến bố con đang vất vả đêm ngày cho tờ báo được thành hình mà đọc một cách nâng niu, trân trọng từng câu từng chữ. Khi con đọc đến tên người viết, hãy ngừng lại giây lát mà nghĩ đến những người đồng nghiệp sát cánh kề vai, sẻ chia gian khổ ngọt bùi với bố, kính trọng và biết ơn họ như con kính trọng và biết ơn bố con. Có như thế, vị trí của nghề làm báo trong xã hội mới được đặt đúng nơi, đúng chỗ, xứng đáng với mồ hôi, nước mắt mà những người chung thuỷ với nghiệp báo chí bỏ ra.
Ước mơ thưở nhỏ của con là trở thành phóng viên như bố. Nếu niềm mong mỏi tha thiết nhất của bố là được ươm mầm sống trong con, thì gieo hi vọng, ước mơ nghiệp giấy bút cho con sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người làm bố và người làm báo. Mơ ước ấy của con, bây giờ có còn không? Niềm tin yêu, hãnh diện về bố, con vẫn chưa quên chứ? Mẹ không mong con giữ mãi ước mơ non trẻ và ngây thơ ấy, nhưng dù mai này con có làm nghề gì đi chăng nữa, hãy nhớ và trân trọng nghề làm báo của bố, con nhé!
Mẹ của con!