Thông tin này được TASS dẫn nguồn tin trong Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga nói rằng hệ thống tên lửa siêu thanh mới nhất Kinzhal sẽ được thử nghiệm trên máy bay ném bom Tu-22M3.

Tu-22M3 là máy bay mang tên lửa ném bom siêu âm tầm xa được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và trên biển. Máy bay được đưa vào biên chế vũ trang vào năm 1989, tổng cộng có gần 500 máy bay trong các phiên bản các sửa đổi khác nhau.

150816-1.jpgMáy bay Tu-22M3.

Tuy nhiên, để mang được tên lửa Kinzhal, hiện tại Không quân Nga đang tiến hành nâng cấp dòng máy bay tầm xa này để tương thích với dòng tên lửa siêu thành số 1 thế giới hiện nay.

Nếu việc tích hợp giữa Kinzhal và Tu-22M3 thành công thì cùng với MiG-31 và PAK DA, Tu-22M3 sẽ là phương tiện tiếp theo mang được loại vũ khí khủng khiếp này.

Chương trình vũ khí của Nga đã được công khai nhưng theo nhận định của tạp chí The National Interest, Nga sẽ chẳng thay đổi được gì kể cả khi 3 loại máy bay trên cùng trang bị Kinzhal.

Việc những máy bay tầm xa Nga mang tên lửa siêu thanh thực sự là cơn ác mộng Nga dành cho nhiều đối thủ nhưng vũ khí này chẳng nói lên điều gì nếu xảy ra cuộc đối đầu trong tương lai với Mỹ.

Nguồn tin quân sự Mỹ khẳng định, loại tên lửa có thể bay nhanh hơn cả Kinzhal của người Nga đã từng được Mỹ phát triển từ 60 năm trước. Vì vậy, phòng thủ Mỹ quá hiểu đối đầu với mục tiêu siêu thanh họ cần phải làm những gì.

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga có thể đạt vận tốc Mach 10 là một trong những vũ khí được giới thiệu trong thông điệp liên bang của Tổng thống Putin, nó được cho là phiên bản phóng từ trên không của đạn 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M.

Nguyên tắc tạo nên vận tốc cao cho Kinzhal đó là yêu cầu máy bay mang nó phải bay cao tới trần bay 20.000 m ở tốc độ siêu âm để tạo vận tốc ban đầu, sau đó Kinzhal sẽ tận dụng động năng và độ cao lớn để đạt tới tầm xa đồng thời thực hiện cú bổ nhào để chạm vận tốc thiết kế.

Thông số của Kinzhal rất ấn tượng nhưng ngay từ năm 1958, người Mỹ đã xây dựng một chương trình bí mật mang mật danh là Bolt Orion (WS-199B). Dự án này chủ đích xây dựng một tên lửa chiến thuật phi tiếp xúc không thể đánh chặn để phóng từ trên không.

Mỹ thiết kế được một tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có thể mang vác trên các nền tảng máy bay hiện tại và tương lai. Chương trình tiến triển rất nhanh và đi vào hoàn thiện với mã WS-199C hay WS-138A. Đến năm 1962 thì mọi thử nghiệm kỹ thuật đã hoàn tất và WS-199C sẵn sàng đi vào sản xuất loạt trang bị với mã định danh AGM-48 Skybolt.

Đây là một tên lửa có trọng lượng 5 tấn, chiều dài 9 m, đường kính 0,9 m, tầm tác chiến 1.800 km, độ cao đạn đạo đạt 480 km với tốc độ tối đa lên đến Mach 12,5. Mọi thông số cách đây 60 năm vượt trội hoàn toàn so với Kh-47M2 Kinzhal của Nga ngày nay.

AGM-48 Skybolt thậm chí còn ưu việt hơn Kh-47M2 Kinzhal ở chỗ nó không đòi hỏi máy bay mang phóng phải leo tới độ cao thật lớn và duy trì vận tốc Mach 2 như Kinzhal mà vẫn dễ dàng đạt tới thông số thiết kế.

Việc người Mỹ không tiếp tục duy trì AGM-48 Skybolt do họ nhận thấy rằng vũ khí này không mang lại tính bí mật như tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và nó vẫn có khả năng bị đánh chặn, nhất là khi phương tiện mang phóng bị phát hiện từ xa.

Vì vậy, người Mỹ tin rằng, với hệ thống phòng thủ tối tân như hiện nay của mình và chọn cách đánh chặn khi Kinzhal chưa kịp khai hỏa, Nga sẽ chẳng còn thế mạnh gì trước Mỹ. Đặc biệt, Moscow có thể còn dính đòn phản công nặng nề từ những cuộc tấn công hụt bằng Kinzhal.