Những ồn ào náo nhiệt không dành cho tôi
Những nhà cao uy nghi không dành cho tôi
Không dành cho tôi công viên tuổi nhỏ
Tình nhân của liễu, của mặt hồ
Tôi về phố khuya.
Một thời chỉ thuộc đường ra ga và thư viện
Một thời ba lô hồn tàu phía Bắc
Tôi bây giờ
Vẫn tên đường tên phố lơ mơ
Em đi về nơi khác
Tìm đâu những ánh rêu mờ
Không nhìn rõ con đường xưa
Không gặp lại vẹn nguyên câu thơ nước mắt
Ngõ Giếng cỏ chưa xanh lại
Hoa rum vô tình
Gió lạnh về loay hoay.
Như đã xa niềm vui tìm người trên phố
Quán nhỏ ai ngồi lơ đãng thời gian
Tờ báo cũ mực phai tên người cũ
Rau dưa chen lấn ngoại thành.
Năm năm, mười năm
Giọt rơi tí tách
Mắt người thăm thẳm
Có gì đâu, có gì đâu mà mang nặng
Bây giờ phố đang về khuya...
Bùi Sỹ Hoa