(Baonghean) - Trong Vật lý có định luật bảo toàn năng lượng: “Năng lượng không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, mà nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, truyền từ vật này sang vật khác”. Lý thuyết là vậy, nhưng theo tôi, nó hoàn toàn có thể là một bài học quý giá trong cuộc sống này. Cuộc đời này không có gì là trọn vẹn. Người ta chỉ lấp đầy cái này bằng cái khác, cái khác bằng cái khác nữa. Bởi vậy, ở đâu, khi nào cũng luôn tồn tại ít nhất một khoảng trống.
Khoảng trống, nó có thể là hữu hình, nhưng cũng có khi nó vô hình. Khoảng trống hữu hình khi nó tồn tại Ảnh minh họadưới dạng một hộp rỗng, chai rỗng hay một hộp sữa đã qua sử dụng. Tất cả chúng có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường. Nhưng trên đời này vẫn còn hiện hữu những khoảng trống mà ta chẳng thể nào nhìn thấy được, thậm chí có những lúc ta lãng quên chúng. Đó là những khoảng trống tồn tại trong tâm hồn ta, trong trí não ta.
Những khoảng trống hữu hình thường tồn tại dưới dạng vật chất. Những khoảng trống ấy ai cũng có thể nhận thấy, thậm chí có những người ám ảnh về nó. Một ví dụ điển hình nhất là đồng tiền. Phải chăng chúng ta đã quan niệm về đồng tiền cao hơn giá trị thực của chúng. Một người nếu không thể kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống của mình, đó là người có khoảng trống về vật chất, cụ thể hơn là khoảng trống về đồng tiền. Khi đó, tất nhiên người ấy sẽ quay cuồng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy. Nhưng như tôi đã nói, con người ta phải lấy cái này để lấp đầy cái khác, lấy cái khác để lấp đầy cái khác nữa. Bởi vậy, khi ta cố gắng để lấp đầy khoảng trống về vật chất, tất nhiên sẽ hình thành một khoảng trống mới, có thể là ở trong tâm hồn ta. Nhưng cũng phải ngẫm lại, nếu con người ta cứ sống mà thỏa mãn với khoảng trống về vật chất ấy, chắc gì đã hạnh phúc, Một con người biết tận hưởng cuộc sống phải là người biết cân bằng mọi thứ, có nghĩa là sẽ biết cách cân bằng khoảng trống về vật chất và khoảng trống về tinh thần.
Vậy khoảng trống tinh thần là gì? Đó là những khoảng trống tồn tại trong tâm hồn con người. Đó có thể là khoảng trống về tình cảm, về niềm tin hay cũng có thể là khoảng trống của sự mạnh mẽ. Nếu một người mất mẹ từ nhỏ, trong người đó tất nhiên sẽ tồn tại một khoảng trống về tình thương. Nếu một người đã từng mất đi niềm tin về ai đó, họ sẽ có một khoảng trống về niềm tin. Và một người từng gục ngã trong cuộc đời, đôi khi cũng hiện hữu một khoảng trống của sự mạnh mẽ trong con người ấy. Nói thế không có nghĩa là không bao giờ họ có được tình yêu thương, niềm tin và sự mạnh mẽ, can đảm. Tất cả những khoảng trống ấy đều có thể lấp đầy, bằng chính ý chí và nghị lực của con người.
Trong cuộc sống, theo tôi vẫn còn tồn tại một dạng khoảng trống nữa. Đó là khoảng trống về tri thức. Con người khác động vật ở chỗ có tri thức. Nhưng tri thức là bất tận. Một người dù tài giỏi đến mấy cũng không thể chinh phục tất cả mọi tri thức. Bởi vậy, ở người nào cũng luôn tồn tại một khoảng trống về tri thức. Nhưng con người sống là để lao động và sáng tạo, và một phần nào đó là để lấp đầy khoảng trống về tri thức. Trong cuộc sống, nhiều khi thước đo để đánh giá con người chính là sự đầy vơi của khoảng trống tri thức. Một người có học thức cao luôn là người được yêu mến và kính trọng. Thế nên quá trình lấp đầy khoảng trống tri thức cũng là quá trình tự nâng cao giá trị của bản thân.
Nhưng cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Có những khoảng trống nhưng chưa chắc đã rỗng. Tôi từng nghe một câu chuyện về một cô bé tặng cho mẹ mình một hộp quà rỗng, nhưng lại khiến cho người mẹ bất ngờ và xúc động vô cùng. Tại sao vậy? Bởi trong hộp quà rỗng ấy chất đầy những nụ hôn và tình yêu thương mà cô bé dành tặng mẹ. Câu chuyện khiến tôi liên tưởng đến những khoảng trống quanh ta. Chúng ta thường nhầm tưởng rằng không gian xung quanh ta là hoàn toàn trống rỗng, không có cái gì cả. Nhưng thực chất không gian ấy chứa đầy không khí - thứ mà nếu thiếu chỉ trong vài phút, chúng ta sẽ chết ngay tức khắc. Khoảng trống đôi khi không đơn thuần chỉ là khoảng trống rỗng không có gì mà nó còn chất đầy những giá trị vô giá không hữu hình. Đừng quên đi những khoảng trống kỳ diệu ấy.
Cuộc sống là một món quà mà chúng ta phải tự mở từng lớp vỏ để khám phá món quà ấy. Thượng đế đã ban cho ta điều tuyệt vời ấy, nên phải khám phá cho kỳ hết, nhất là những thứ nhìn vậy, mà không phải vậy, như khoảng trống chẳng hạn.
Hồ Ngân Hạnh