(Baonghean) - Lạ thật! Quá giờ làm việc lâu rồi mà phòng nào cũng khép kín. Bác bảo vệ vừa bảo sếp đã đánh xe vào rồi kia mà.
 
Loáng thoáng nghe tiếng ồn ào ở phía bên trái cầu thang tầng trên, tôi vội vã đi lên, tay cầm tờ đơn xin chữ ký.
 
Phòng sếp khóa cửa. Mọi người đang tập trung ở phòng họp. Sếp chủ trì chắc còn lâu, tôi đành ngồi chờ ngoài hiên.
 
Tiếng nói vọng ra qua cánh cửa khép hờ, láo nháo như họp chợ.
 
Chú ý nghe một lúc tôi mới rõ chẳng phải họp hành gì đâu, họ đang xem tường thuật trận bóng đá chung kết giữa Việt Nam và Indonesia.
 
Chà! Chà! Mấy hôm nay lo chạy giấy tờ cho cháu đi học, suýt quên mất trận đấu lịch sử.
 
Tôi là fan bóng đá kém gì các vị công chức này. Tranh thủ vào nhìn ké, nhận tiện xem sếp có đây không?
 
Tôi đẩy nhẹ cửa lọt vào phòng. Chẳng có ai để ý đến vị khách lạ.
 
Bỗng có tiếng hét toáng lên:
 
- Pê-nan-ti! Pê-nan-ti rồi!
 
- Phóng cả hai chân vào đầu người ta rõ ràng. Phạt là đúng! Còn cãi gì nữa - Ngứa mồm, tôi chêm vào bình luận.
 
Quả sút pê-nan-ty không thành. Mọi người ngậm tăm, tiếc rẻ cho đội nhà.
 
Tôi vừa xem vừa liếc nhìn quanh. Ông to béo ngồi ở hàng ghế trên có vẻ là sếp.
 
Ông ta hét to nhất, vỗ tay ầm ĩ và bình luận luôn mồm. Chốc chốc có một nữ nhân viên mang chai nước khoáng mời thấp giọng.
 
Tôi mon men đến ngồi gần sếp, định chờ cơ hội là đưa trình đơn xin chữ ký.
 
Lúc này, sếp đang vỗ tay bồm bộp hát toáng lên: “Không cho chúng nó thoát... Chúng bay vào sẽ không có đường ra”. Cả phòng hưởng ứng hát theo...
 
Trận đấu đang đi dần vào cuối giờ.
 
Bất thần, có tiếng hét cháy cổ:
 
- Vào rồi! Vào rồi!
 
- Ta thắng rồi!
 
Tôi quên mất mình là anh đi xin dấu, vỗ vào vai xếp reo lên: “Hoan hô tiền đạo số 10!”.
 
Sếp không để ý, đứng bật dậy, lên giọng chỉ đạo:
 
- Còn 3 phút bù giờ. Phải cẩn thận đấy!
 
Thế! Thế! Cứ nằm lăn ra sân câu giờ.
 
Thời gian bây giờ một giây quý như vàng.
 
- Đúng! Đúng! - Tôi nói leo - Đến Uôn Cúp, họ còn lăn đùng ra sân như nằm vạ nữa là.
 
Sếp quay lại tôi, nhìn tôi với ánh mắt chiến hữu:
 
- Bác là... bác là?
 
- Báo cáo anh, em đến đây xin anh chữ ký.
 
- Chờ chút xíu đã nhé - sếp liếc đồng hồ chỉ con số 10 giờ.
 
Trận đấu kết thúc. Ta thắng 1-0.
 
Bất ngờ, sếp ôm chầm lấy tôi như cầu thủ ôm huấn luyện viên sau trận thắng, hét đứt giọng.
 
- Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!
 
Mất đến nửa giờ nữa, các vị công chức mới về phòng làm việc với khí thế của người chiến thắng!
 
Quỳnh Thơ