(Baonghean) - Vài bộ bàn ghế nhựa, một lò than… và nếu “sang” hơn thì thêm một tấm bạt che, đó là “đồ nghề” của những người bán ngô nướng ban đêm trên các con đường ở TP Vinh.
Mùa hè, ra khỏi nhà vào ban đêm là bạn sà ngay vào quán nước mía, nước chè, nước dừa, tí tách hạt dưa khề khà đến khuya, thì mùa đông lại tìm về với không gian làng quê bằng việc tâm tình với vài người bạn bên nồi ngô nghi ngút khói. Không gian ấy làm ta đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ nồi ngô luộc ngày xưa bên bếp lửa cùng với gia đình.
Ngô vừa bẻ ngoài bãi về, bóc vỏ rửa sạch, râu ngô bỏ dưới đáy nồi, bắc lên bếp, đậy lót bằng lá chuối, sôi một lúc là có thể thưởng thức, ngọt lịm. Để nướng ngô ngon, cần một nồi than và phải là than củi, một thanh sắt nhọn xâu vào ruột bông ngô và gác lên lò rồi trở đều đến lúc chín.
Ở thành phố, người ta nướng và luộc ngô “tinh xảo” hơn nhiều. Ngô được luộc qua rồi tẩm tương ớt, bắc lên bếp than củi. Đến lúc gần chín, người nướng tẩm thêm một ít bơ và tiếp tục nướng chín đều. Lớp dưới cùng của nồi ngô luộc là nước và mắt mía, tiếp theo là ngô và mía khúc. Mía được “tiện” thành miếng vừa ăn, cho vào túi bóng, bỏ vào một ít gừng tươi giã nát, hấp “cách thủy” với ngô luộc. Bạn có thể tự tay chọn những bông ưng ý nhất và sẽ cảm thấy rất sảng khoái nếu vừa ăn xong ngô hấp, ngô nướng thì làm luôn mấy miếng mía hấp và uống thêm một cốc nước ngô luộc. Nước ngô vừa có vị ngọt của mía và ngô lại vừa đậm đà vị thơm, ấm của gừng.
Một người bán ngô trên đường Trường Thi cho biết: Ngô được mua từ các huyện Nghi Lộc, Nghĩa Đàn… và phải đặt dài hạn để chủ ngô cung cấp đều đặn, đủ số lượng. Có khi hiếm phải đặt ngô từ Tây Nguyên nhưng giá hơi đắt.
Ngồi ăn ngô và tâm tình nói chuyện mới cảm nhận được hương vị đậm đà, quê kiểng, nỗi nhớ nhà như được vơi bớt. Hồn quê giờ đã “ra phố”. Ở đâu đó trên phố, người ta tìm đến với ngô, nước chè xanh - thuốc lào…. họ muốn gặp gỡ bạn bè, cùng tìm về với hồn quê, với không gian quê kiểng giữa cuộc sống đời thường nhộn nhịp.