(Baonghean) - Mấy hôm nay sáng nào đến cơ quan tôi đều thấy các đồng nghiệp nữ xúm lại chia nhau những chùm hoa dẻ. Ừ nhỉ! Đã mùa hạ, mùa hoa dẻ rồi cơ đấy! Tôi cũng ưng những cánh hoa sắc vàng phai với mùi hương ngai ngái ấy. Nhưng chẳng lẽ gã đàn ông như mình cũng xúm vào để mong được chia chác một mùi hương nữ tính. Đành ra phố ngó sắc hoa vậy!

Ở Vinh, để định tính loài hoa nào thành phố này thuộc về e là hơi khó. Bởi lẽ người ta không tìm thấy loài cây nào được trồng phổ biến và nổi trội làm nên đặc trưng của đô thị nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Bắc miền Trung - nơi được mệnh danh là “chảo lửa” của cả nước trong mùa hè. Vinh cũng không như Hải Phòng, đô thị được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ hay Hà Nội xứ sở hoa sữa. Vậy sắc màu nào để Vinh được nhớ đến. Lẽ nào lại là loài hoa dẻ. 

1495183146998.jpgĐường Phan Đăng Lưu (ảnh chụp tại Công viên Nguyễn Tất Thành). Ảnh: Sách Nguyễn

Tôi còn nhớ, ngày tôi còn học phổ thông, nhà tôi ở phường Hưng Dũng, lúc bấy giờ vẫn đang là mảnh đất ven đô của Vinh. Tôi học trường “Vinh một” - một cách gọi khác của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Mỗi sáng đến trường chúng tôi đều đạp xe qua những hàng tre xanh ngắt, xen lẫn trong mỗi bờ, mỗi hàng là các gốc bấc có nụ hoa nho nhỏ vàng vàng vẫn được lũ trẻ nhặt và gắn vào đọt tre thổi làm chong chóng. Điều luôn đặc biệt đối với tôi cho đến bây giờ, ấy là trên con đường tới trường có một ngôi nhà nhỏ nằm sát con lộ được bao quanh bởi những cây dẻ. Khi mùa hạ vừa chớm vàng trên đồng lúa cũng là lúc bông hoa dẻ chuyển từ màu xanh sang màu lúa chín. Có khi chỉ qua một đêm đã thấy những chùm hoa dẻ buông nắng trên đầu, tỏa ngát hương như thúc giục những chú chim cu gáy vừa ra ràng trên ngọn cau nhanh mọc lông ống để cất cánh thi thố với bầu trời.

Tôi vẫn tự mình cho rằng ngôi nhà ấy là “ngôi nhà hoa dẻ”. Buổi sáng tôi thường nhìn thấy từ cánh cổng bằng tre bước ra một cô bé nom đến là xinh xắn, dễ thương. Đôi khi tôi vẫn dừng xe phía bên này đường và ước ao được vào khu vườn ấy để ngắm nhìn thật rõ loài hoa đã khiến cả đoạn đường như phủ đầy mùi hương. Và rồi ở chiều hướng ngược lại, tôi cũng tạo cho cô bé ít hơn mình vài tuổi ấy một thói quen của buổi sáng. Từ độ quen biết cô bé tôi đã có thêm chùm hoa dẻ giấu trong túi áo để đưa đến lớp tặng các bạn. Dường như mùi hoa dẻ và những cảm xúc trong trẻo tuổi học trò theo chúng tôi suốt những mùa hè học đường. Cho đến nay, sau gần 25 năm, khi bất chợt cảm nhận trong gió thoảng hương ngai ngái, lòng tôi lại khẽ run lên nhớ mùa dẻ độ ấy.

Sắc hoa trên đường Lê Mao (TP. Vinh). Ảnh: Đức Anh
Hoa bằng lăng. Ảnh: Đức Anh

Trở lại con phố của ngày hôm nay, dẫu có nhiều yêu thương thì hoa dẻ cũng không phải là loài hoa khiến Vinh được nhớ đến. Người ta vẫn cho rằng, mùa Xuân là mùa của trăm hoa đua nở, cây cối tốt tươi. Điều này có vẻ như chưa đúng lắm với Vinh.

Tôi luôn nhận thấy thời điểm đầu mùa hạ, khi những đợt gió Tây Nam chưa kịp vượt qua dãy Trường Sơn để vào đến miền Trung là lúc Vinh trở nên tươi tắn hơn bởi sắc hoa. Nổi bật hơn cả có lẽ là loài bằng lăng. Nếu được chọn, tôi cho rằng loài hoa tím biếc này mới là sắc màu khiến Vinh nổi bật trong mùa hạ. Có điều, nhiều người sinh ra ở Vinh hay sống lâu dài ở mảnh đất này có khi lại chẳng nhận ra điều này.

Ngay với tôi cũng từng như thế. Mãi đến một ngày kia, buổi sáng khi tôi bị đánh thức bởi tia nắng xuyên qua ô cửa sổ mới chợt nhận ra, phía ngoài kia những chùm bằng lăng đã tím ngắt cả một dãy phố. Ánh sáng đầu tiên của mùa hạ tưởng như đã kịp làm cho sắc tím mỉm cười. 

Tôi không biết bằng lăng có mặt ở Vinh tự bao giờ, khi tôi lớn lên một chút và biết nhận diện những thứ xung quanh mình đã thấy những gốc bằng lăng choãi cành trên phố. Là giống cây thân gỗ, nhưng bằng lăng lại không phải là loài phát triển nhanh, to lớn như nhiều cây thân gỗ khác.

Có cảm giác như tất cả nhựa sống gom góp được trong đời nó đã dồn cho những chùm hoa, những cánh tím chan chứa chỉ nở một lần trong năm. Thuở trước các tuyến đường nội đô như: Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đình Phùng, Lê Mao, Nguyễn Văn Cừ… và nhất là Lê Hồng Phong có nhiều bằng lăng. Mùa hạ, trong giỏ xe của những nữ sinh nhiều mơ mộng luôn có cành bằng lăng rung rinh thoảng gió. Có lẽ tình yêu trong trẻo đầu đời của các cô cậu học trò cũng bắt đầu từ chùm hoa như thế. Và những ngày này bằng lăng lại nhuộm sắc tím trên nhiều tuyến phố.

Đường Lê Hồng Phong vẫn được nhiều thế hệ trên đất Vinh gọi là “con đường học trò” trở nên duyên dáng hơn bởi bóng áo trắng thấp thoáng dưới tán bằng lăng vào mỗi buổi tinh sương. Hình ảnh ấy dễ khiến lòng người xao xuyến, rung động.

Đường Lê Hồng Phong (Thành phố Vinh). Ảnh: Sách Nguyễn

Nhưng dễ thường mùa này người ta dành sự chú ý của mình cho màu đỏ của phượng vĩ. Lác đác trên sân trường đã thấy những đốm lửa nhỏ trên các vòm xanh. Ở Vinh, phượng vĩ không trồng nhiều trên các con đường mà chủ yếu trong khuôn viên các trường học. Ai đã chẳng trải qua một chặng đường tuổi thơ, chẳng đi qua những ngày hè cháy bỏng của tuổi học trò, và thường hoa phượng vĩ là chứng nhân cho khát khao của nhiều thế hệ trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Thời của chúng tôi, vào mùa hạ cuối cùng của cuộc đời học sinh, đứa nào chẳng có một cuốn sổ lưu bút mà trong đó ép những cánh hoa phượng mỏng manh đỏ ối. Cuốn sổ lưu bút ngày xanh và những dòng chữ khờ dại tuổi mới lớn như là lời tạ từ dành cho mùa hạ cuối cùng, niềm vui ở đó, nước mắt ở đó và nỗi buồn cũng gửi vào đó. Biết bao nhiêu thổn thức, luyến lưu và xúc cảm đầu đời cũng đã gửi vào những trang giấy đã ươm màu phượng vĩ.

Hoa nào cho phố, hẳn những người thiết kế thảm cây xanh ở Vinh, cụ thể là Công ty cổ phần Cây xanh công viên thành phố Vinh lâu nay vẫn thuần túy chú trọng vào việc trồng cây bóng mát và cây cảnh là chủ yếu.

Vậy nên, đến Vinh vào ngày đầu hạ, ngoài sắc tím bằng lăng, sắc đỏ của phượng vĩ người ta còn nhìn thấy màu vàng của hoa điệp, màu trắng muốt của loài dâu da xoan, những chuỗi hoa thẫm đỏ của rất nhiều lộc vừng. Trong các công viên hay khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trường học và kể cả các khu dân cư người ta trồng khá nhiều loài cây mới, ví như loài ban đỏ đến phố từ núi rừng xa xôi. 

Hôm nay tôi lại tản bộ trên phố, dọc theo đường Lê Hồng Phong tần ngần đứng bên đường nhìn về mái trường xưa. Thuở trước chỗ này có gốc bằng lăng, có ông lão chọn ngồi dưới tán lá làm nghề sửa chữa xe đạp. Nay cây xưa không còn nữa, ông cụ khắc khổ năm nào chắc hồn cũng đã theo gió thênh thênh. 

Đào Tuấn

TIN LIÊN QUAN