"Lẽ ra tôi đã không quan tâm đến cuốn sách này vì nó không có ý nghĩa gì. Công Vinh là bậc đàn em, đã sống và trải nghiệm được bao nhiêu mà đòi viết tự truyện. Cậu ấy cũng nói về người khác quá nhiều. Đây là tự truyện của Công Vinh hay tự truyện của ai đó?”, Huỳnh Đức đặt câu hỏi khi trả lời báo Lao Động.

"Tuy nhiên những thông tin Vinh nói về tôi, tôi cho đó là phát ngôn nhạy cảm. Tôi cũng không chấp làm gì. Vinh chỉ cần tự hỏi, vì sao tất cả các cầu thủ trong đội tuyển đều đang phản ứng gay gắt về cuốn sách của cậu ấy? Trên đội tuyển, tôi đã làm hết sức mình. Tôi coi Công Vinh như đàn em thì sao phải ghét? Nếu gặp Công Vinh, tôi sẽ hỏi cậu ấy rằng “ai làm chứng cho những việc như thế”?

062127-3.jpg

"Vinh viết tự truyện thì phải phản ánh đúng thời điểm câu chuyện xảy ra. Tôi nhớ, năm 2004, khi Công Vinh từ Bồ Đào Nha trở về (?), HLV Henrique Calisto có dặn tôi là hãy để Công Vinh tập luyện tự do. Nghĩa là Vinh thích ra sân tập với đồng đội cũng được mà có nhu cầu nghỉ tập cũng không sao.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Calisto và tôi chỉ truyền đạt lại. Nếu xét theo góc độ và ngữ cảnh đó thì câu nói của tôi không có vấn đề gì, không có ý “ghét” Vinh như suy nghĩ của cậu ấy.

Tôi chỉ muốn nhắn nhủ Vinh thế này, thành công của cậu ấy cũng là thành công của bóng đá Việt Nam. Nên những người đi trước như tôi hay bất kỳ ai cũng đều không có chuyện “ganh tị” hay “ghét” Vinh cả.

Nhưng nếu trong cuộc sống của Vinh trước đây, việc cậu ấy không có bạn trong giới bóng đá; hay bây giờ, cuốn sách hồi ký của cậu ấy bị phản ứng dữ dội, Vinh phải xem lại bản thân mình vì sao lại như thế?”