(Baonghean) - Con gái, hôm nay là ngày con tạm biệt mái trường mầm non thân yêu. Những ngày hè êm ả của con rồi sẽ trôi đi, con sẽ bước chân vào ngôi trường mới với những người bạn mới, với cô giáo mới, với bảng mới, phấn mới ... với bao lạ lẫm và bồi hồi. Nhưng con biết không, tình thương của bố mẹ dành cho con vẫn luôn tràn đầy, con gái ạ!
 
Hôm nay, bố con lại không về. Bố không thể về sớm để chứng kiến cảnh con nhận những phần thưởng nhà trường trao, chứng kiến cảnh con ngập ngừng nói lời chào tạm biệt cô giáo. Hôm nay, biển ngoài kia vẫn còn dậy sóng, bố không thể về sớm được, con ạ!
 
Ngày bố mẹ còn yêu nhau, bố vẫn thường nói với mẹ “Sau này, sinh con gái thì đặt tên là Sao Mai, sinh con trai đặt tên là Hải Đăng”. Mẹ nói “Những cái tên đó sao mà nghe buồn và lẻ loi quá”, bố con nói, “Không buồn đâu em, chỉ là những ánh sáng bình thường thôi, nhưng sẽ luôn luôn dẫn bố vào bờ đó!”. 
 
Mẹ nghe và tự nhiên mẹ cảm thấy một niềm vui khó tả dâng lên trong lồng ngực. Mẹ biết phải là người yêu lắm cái nghề của mình mới nghĩ ra những cái tên như vậy để đặt cho con. Những cái tên đó sẽ luôn khiến bố nhớ về những chuyến đi biển đầy gian khổ khi bố đã về già. Những chuyến đi biển dài ngày khiến da bố sạm nắng, khiến tóc bố cháy khét, những bữa cơm thiếu rau xanh khiến bố thêm nhớ nhà gấp bội lần. 
 
Con gái, con hãy tự hào vì bố con là lính Hải quân nhé!
 
Lời hứa cuối tuần đưa con đi chơi công viên bố không thực hiện được. Nhưng đừng vì thế mà giận bố nhé con gái. Những ngày này bố đăm chiêu hơn. Tất cả những kế hoạch nghỉ hè của gia đình mình đều bị dừng lại. Những bữa ăn trở nên vội vã hơn, bố cũng phải sẵn sàng xuống đơn vị trực chiến. 
 
Bao mùa gió Lào nắng cháy qua đi, bao mùa bão giông qua đi, nhà mình luôn luôn thiếu vắng bố trong những ngày cần bố nhất. Nhưng mẹ con mình đều biết, Tổ quốc cần bố hơn, bao người dân cần bố hơn. Mẹ con mình chỉ nhận những cuộc điện thoại vội vã dặn dò “đóng cửa sổ thật chặt, xạc bình ắc quy cho đầy, bơm nước cho đầy,... và lên giường đi ngủ sớm” của bố là đủ rồi, con gái nhỉ? Chỉ thế thôi rồi điện thoại mất sóng, và mẹ biết bố cùng đồng đội đang tìm chỗ trú ẩn cho những con tàu, tìm chỗ trú ẩn cho cả những chiếc thuyền nhỏ của xóm vạn chài trên dòng sông Lam hiền hòa mà cũng lắm khi giông tố ngút trời.
 
Và hôm nay, Biển Đông ngoài kia đang dậy sóng. Bố đăm chiêu lo lắng vì nơi đó có những người đồng đội của bố đang ngày đêm chống cự với một tinh thần chất ngất hờn căm quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ sự bình an cho người dân. Đất nước mình đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, giờ đây không ai muốn chiến tranh lại xảy ra. Gánh nặng đó đè lên vai những người lính như bố. Đồng đội của bố, bạn bè của bố đều là những người lính và cảnh sát biển, họ cũng có những cô con gái tên là Sao Mai và những cậu con trai tên là Hải Đăng. Những cái tên hiện thân cho tình yêu nghề, yêu màu áo lính biển, và hơn nữa là tình yêu quê hương, đất nước, yêu tự do hòa bình.
 
Con gái, con chuẩn bị lên lớp 1 rồi đấy. Cờ hoa con cầm trên tay ngày tựu trường, màu áo trắng tinh khôi con khoác trên người và những nụ cười của con có một phần màu da sạm nắng của bố đấy, con hãy nhớ lấy, con nhé!
 
Đêm nay, bố lại trực chiến không về…
 
Phương Ngọc