(Baonghean) - Gia đình nào mà chẳng có chuyện này chuyện nọ, nói lý luận là có mâu thuẫn phải không các bạn.
Nhưng cách giải quyết mâu thuẫn gia đình của tôi có hơi khác thường đem đến những kết quả mà chính tôi cũng bị bất ngờ.
Nhà tôi có 3 người (2 vợ chồng và 1 thằng con), rõ ràng là có 3 cặp mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa tôi và vợ tôi là cơ bản (vì nó đẻ ra các mâu thuẫn khác), mâu thuẫn giữa tôi và con tôi (ngay từ lúc nó còn nằm trong bụng mẹ) và cuối cùng là mâu thuẫn giữa vợ tôi và con tôi (tuy là mâu thuẫn bên ngoài nhưng rất ảnh hưởng đến tôi). Nói chung cả 3 đều thuộc phạm trù mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.
Từ khi xí nghiệp tôi làm phá sản kiến tôi mất việc, mâu thuẫn giữa tôi và vợ tôi căng thẳng như dây cung. Chả là, lương giáo viên vợ tôi chỉ đủ chi tiêu tằn tiện thế mà tôi vì sầu đời nên sinh ra nghiện rượu và thuốc là. Chỉ cần dăm phút là tôi đốt vèo cả bao thuốc lá làm vợ con ho sặc sụa.
Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn xin ly hôn, đánh vi tính 3 bản cẩn thận, có chữ ký rõ ràng. Khi nào mâu thuẫn nóng bỏng đến mức vợ tôi hầm hầm định cắt kinh phí rượu thuốc của tôi, tôi mới chìa ra nói với giọng nguội lạnh: Thôi, cô cứ ký vào đây. Cô đi đường cô, tôi đường tôi, chấm dứt nội chiến. Chỉ cần có thế, vợ tôi tái mét mặt, lập tức hạ cơn tam bành:
- Em cũng chỉ dám khuyên anh thế thôi. Em biết chứ! Đã nghiện thì đố ai mà bỏ được.
Để hàn gắn mâu thuẫn, bữa cơm chiều thế nào tôi cũng có món nhậu ngon kèm chai cuốc lủi và bao thuốc lá thơm, khoái thế chứ.
Đối với thằng con, tôi giải quyết mâu thuẫn bằng phương pháp ma-kê-nô (mặc kệ nó).
Mặc kệ nó học hành chểnh mảng, mặc kệ nó chơi ghêm suốt ngày, mặc kệ nó đánh lộn ngoài trường, và cuối cùng mặc kệ nó trốn học chơi rông.
Khi một vế của mâu thuẫn đã yên ổn thì vế kia (là tôi) tha hồ mà thoải mái. Chẳng dấu gì các bạn, dạo này tôi đang chuyển hóa nỗi đau thất nghiệp thành thơ và hy vọng tập thơ đầu tiên sẽ đắt khách trong dịp tham gia ngày sách tháng Tư.
Trong lúc này, mâu thuẫn giữa 2 mẹ con lên đến đỉnh điểm. Khi thì mẹ khóc: Tao không thèm sống với đứa con lêu lổng như mày, khi thì con hăm dọa bỏ đi bụi đời. Sau đó vợ tôi lại dỗ con: Thôi mày im đi cho bố làm thơ.
Nhưng rồi bước ngoặt đến. Khi tôi chuẩn bị xong bản thảo tập thơ 100 bài sắp đem in thì hai vế kia của mâu thuẫn đã không còn chung sống với tôi nữa. Vợ tôi buộc lòng ký vào đơn ly hôn vì không thể chịu nổi và con tôi sẵn sàng đi theo mẹ. Họ đã thuộc về hệ thống mâu thuẫn khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Bây giờ chỉ còn tôi với nỗi cô đơn và sự hối tiếc. Các bạn hãy giúp tôi khôi phục lại các mâu thuẫn mà tôi đã dại dột bỏ mất.
Quỳnh Thơ