(Baonghean) - Đường Đội Cung chẳng phải là con đường mới trong diện mạo kiến thiết Đô thị Vinh, trái lại, đường đã thành quen trong nếp nghĩ của người phố thị bao đời. không gian và thời gian trải dài bao năm tháng, đường cứ hồ hởi nhịp sống mới xao động mỗi ngày…
Đường Đội Cung xuyên Cửa Hữu - Thành cổ Vinh, kéo dài qua những rộn rịp khu chợ Đội Cung. Đường thân quen với cư dân phố, bởi những thâm trầm thành cao, hào sâu một thuở luôn có sức hút luyến lưu bước chân lại gần với chứng tích lịch sử- văn hóa của xứ mình. Nhịp hải hà của thời gian chừng như có phần biến đổi không gian cổ kính xưa kia, nhưng âm hưởng thì vẫn phảng phất đó đây, trong màn mưa lất phất hương xuân, giữa ánh nắng nhuộm vàng màu rêu tường ong, ngói cũ, hay kể cả cái lạnh cắt da của thành phố miền Trung, thì nét lưu niên mà không cũ kỹ, lặng lẽ mà không ảm đạm ấy vẫn còn vương tâm hồn người phố.
Tôi đoán chắc đã là người Thành Vinh, hay dẫu chỉ là lữ khách ghé thăm thành phố đỏ bên dòng Lam giang này, hầu như ai cũng đã ghé “phố nhỏ ngõ nhỏ” này một đôi lần. Đường Đội Cung, với di tích Cửa Hữu - Thành cổ còn đó, đã trang trọng có mặt trong nhiều chỉ dẫn địa chí du lịch, tham quan lịch sử. Cũng bởi lẽ này, mà con đường xưa cũ trong trí nhớ người phố luôn được “làm mới” mỗi ngày, hưởng lây cái tươi trẻ rộn rã nhịp đi về của muôn khách thập phương.
Cũng nằm trong khuôn viên lục giác của quần thể Thành cổ Vinh, nhưng đường Đội Cung chỉ là con đường nhỏ và ngắn độ chưa đầy 1 cây số, giữa đầu này là đường Phạm Ngũ Lão và đầu kia cắt đường Đào Tấn. Non 1 cây số ấy, là bao nhiêu buồn vui thường nhật làm nên hơi thở phố xá bình dị mà đầy sức hút. Thì chỉ vừa bước chân qua rêu phong Cửa Hữu, là “chạm” ngay nhộn nhịp khu chợ gia cầm Đội Cung - hai thái cực cảm xúc trái chiều va đập nhau, tưởng không thể dung hòa, không thể cùng tồn tại, ấy vậy mà bao năm nay vẫn thản nhiên sát cạnh bên. Rốt cuộc, sau bao điều tiếng ì xèo về diện mạo kiến trúc cổ, thì ai đó đã đành tặc lưỡi bảo rằng, vậy mới là cuộc sống! Chính là những điều bất khả luôn cùng hiện hữu, tạo ra cung bậc thăng trầm cho cảm xúc của con người.
Thôi, hẵng quên đi sự bất khả ấy mà lạc quan lên và nhìn vào những niềm vui tươi mới chốn bán mua. Chợ họp nhộn từ khi mờ đất, xưa thì các bà, các chị gánh gồng tảo tần, gà vịt quàng quạc trong nơm tre cuốc bộ mãi từ Nam Đàn, Hưng Nguyên… xuống phố; còn nay, vẫn là sự tần tảo bao năm không đổi thay ấy, nhưng phương tiện đã lên đời xe đạp, xe máy và gia cầm ở chợ nghe bảo cũng chẳng còn mấy lượng quê, mà trộn vào phần nhiều gà công nghiệp nuôi nhốt. Hương vị đồng bãi giữa thị thành kể cũng hiếm có, khó tìm, may ra, nếu là cư dân phố này đã là khách quen bao năm, thì vẫn còn cơ may để đãi cả nhà món gà chạy bộ lên mâm chắc lừ và thơm thịt.
Có thể nói, khu chợ đã trở thành linh hồn của con đường này. Và đến nay, khó có thể tính đếm được có bao nhiêu người dân sống trên đường chọn nghiệp tiểu thương để mưu sinh. Đường và chợ, chợ trong đường và những con người ở đó đã hòa vào nhau, gắn kết mật thiết với nhau, làm nên nếp phố giàu cảm xúc. Có vui, có buồn, có những mệt mỏi và gắng gượng, có lúc khang trang và thất bát… nhưng tựu trung, thì tất thảy những điều ấy đều sẽ qua và đường như chứng nhân bình lặng để mỗi phận người soi mình vào đó. Tôi có người quen, đã ba lần chuyển nhà vì những biến động trong đời sống, nhưng lần chuyển nào cũng đều loanh quanh trên đường này. Lần đầu nhà giáp mặt chợ, sau lùi sâu vào ngõ, rồi lại loay hoay mái ngói, trổ ô cửa sổ nhìn ra một góc chợ và bày hàng tạp hóa nhỏ nơi đó. Đời xoay vần đến thế, rồi cũng thôi, quán tạp hóa nhỏ nhoi ngốt mùi dầu ăn, nước mắm, mì chính… cũng thành kế mưu sinh đắc lực cho cuộc sống gia đình.
Gắn với đường Đội Cung, hòa vào nhịp sống nơi đó mới thêm mến yêu con đường này, bất chấp cả bao lấm lem, xô bồ, bề bộn. Tình yêu là thứ cảm xúc kỳ lạ trên thế giới này. Ai mà nghĩ đến chuyện có thể yêu một con đường? Anh bạn tôi có vẻ là người duy nhất. Yêu say đắm chứ không phải yêu chơi. Yêu đến mức, bán đi chiếc xe máy Spacy - tài sản đáng giá cả gia tài những năm 2000 để sắm chiếc máy ảnh phim đeo tòng teng trên cổ, đánh đường vào tận TP. Hồ Chí Minh xin học về nhiếp ảnh. Không biết có thành tài hay không, chỉ biết suốt mấy năm sau, vận động vốn mở một quán cà phê hẻm nhỏ, nuôi lắt lẻo niềm đam mê chụp ảnh, mà ước mơ cả đời là mở triển lãm ảnh về các khu chợ cóc của xứ Nghệ. Đổi lại cái gia tài Spacy thuở nào, là ngót ngàn tấm phim về chợ, về gà qué, vịt ngan, rau muống, rau khoai…
Anh bảo, nói thực là yêu con đường nhỏ này vì không gian rất kỳ lạ, vừa cổ kính vừa sôi động, vừa tĩnh lặng vừa nhộn nhịp. Và đưa tôi xem một tấm ảnh vừa tráng, từ trên cao nhìn xuống, con đường Đội Cung như dải vải đa sắc, với hoa văn viền là dáng nón lúp xúp của các bà, các mẹ, những chiếc xe tất bật lao trên đường với bao dáng vẻ. Xem ảnh, tưởng như nghe thấy cả ngàn thanh âm dội vào lồng ngực…
Rốt cuộc, dẫu ảnh đẹp và chân thực, tôi vẫn không cắt nghĩa được tại sao anh bạn ấy lại có thể đặt tình yêu vào một con đường. Không những thế, chưa bao giờ nguôi niềm tin, rằng đường Đội Cung sẽ trở thành vệt du lịch hấp dẫn trong lịch trình thưởng lãm lịch sử - văn hóa của du khách gần xa. Lại còn chính anh chia sẻ cho tôi, rằng mai này, khi Dự án Công viên Thành Cổ được triển khai, đường Đội Cung sẽ thành tuyến nội đô sốt giá. Đến đây thì bất chấp việc tôi có hòa hợp được với suy nghĩ của cư dân phố đặc biệt ấy hay không, thì tình yêu và niềm tin cũng là điều đáng trọng…
Phương Chi