(Baonghean) - Năm 1985, đang giai đoạn đợi kết quả thi đại học, lão theo chú Chín đi phụ hồ. Hồi ấy chú Chín là tay chủ thầu có tiếng. Người làm công cho chú phần đông đã lớn tuổi, lão trẻ và cũng là thằng duy nhất học hết cấp 3 nên được coi là “tầng lớp trí thức”.
Nhớ mãi một lần, bữa ấy bỏ móng nhà ông Hùng, nằm khoảng giữa đường Ngư Hải bây giờ. Mọi người đến sớm vì “cô” phán phải động thổ trước giờ Dần. Ngày ấy, người ta làm sẵn một cái ê-ke bằng gỗ, to chành bành, mỗi khi cần lấy góc vuông thợ chỉ việc lấy cái “chành bành” đó áp vào là xong. Hôm giác móng nhà ông Hùng, không biết luống cuống thế nào mà cha con nhà thợ lại quên mang theo cái ê-ke này. Giờ động thổ đến, cả gia chủ và người làm đôn đáo, lóng nga lóng ngóng. Khi mọi người đang tắc tị đường lối thì chú Chín hắng giọng: “Để đó”. Nói đoạn, chú lấy thanh mè cắt làm 3 khúc: 30 cm, 40 cm và 50 cm, nối lại với nhau thành một tam giác vuông. Cha con nhà thợ lẫn chủ nhà trố mắt: “Răng rứa hè”, “vô lý hè vô lý hè”. Chú Chín chống nạnh giải thích: “Vô lý là vô lý a răng! Cứ đoạn 3; đoạn 4; đoạn 5 nối lại sẽ vuông! Đó là định lý toán học Huy Gô, hiểu chưa! Học với chả hành”. Ô chao ôi là trời ôi! Mọi người chỉ thiếu nước nằm lăn ra đất mà bái phục!
Trưa, gia chủ mời rượu. Vài chén xong, chú Chín lại thao thao bất tuyệt về cái “định lý Huy Gô” ban sáng. Mọi người há hốc mồm vừa là để nghe và vừa là để tiếp tục bái phục. Đúng lúc cao trào ấy, không biết ngứa mồm ngứa miệng thế nào mà cái thằng đang trong giai đoạn “tập sự” là lão ngoắc lại: “Chú ơi, không phải là định lý Huy Gô, mà là Pi-ta-go. Huy Gô là nhà văn chú ạ”. Mọi người trố mắt nhìn lão như vừa phát hiện ra vật thể lạ. Chú Chín tiếp tục dằn giọng: “Go cấy chi? Tau nói Gô là Gô”. Không khí lâm vào căng thẳng…
Chuyện mà dừng lại ở đó thì đã phúc nhà. Thảm hoạ chỉ thực sự đến khi lão hiếu thắng vặc lại: “Nó là định lý Pi-ta-go. Không tin chiều cháu đưa sách cho mà coi”. Đến nước này thì chú Chín hết kiên nhẫn: “Mi thích Go à. Tau cho mi Go luôn. Mai nghỉ việc!”. Sau khi hớp một ngụm rượu, chú triệng mắt khắp lượt những người còn lại và thủng thẳng cất giọng trấn áp: “Thằng mô thích Go tau cho nghỉ luôn. Tau hỏi, ai công nhận “Định lý Huy Gô” thì giơ tay lên coi”. Mọi người rụt rè giơ tay, tất nhiên trừ lão. Thế là lão đánh dấu chấm hết cái sự nghiệp phụ hồ từ đó. Thật là một kỷ niệm đáng nhớ. Sau này chú Chín ngày càng ăn nên làm ra. Mỗi lần có dịp đi qua đường Nguyễn Duy, thấy cái trụ sở Công ty xây dựng HG của nhà chú Chín to đùng lão vẫn còn nghèn nghẹn.
Mười mấy năm trôi qua, bất ngờ trong lễ tế họ Văn vừa rồi lão lại ngồi cùng mâm với chú Chín. Sau vài tuần rượu vòng vo, chú cười cầu hòa: “Tau phải chúc mi một chén để cảm ơn. Không có mi chắc chi tau đã có công ty HG”. Rồi chú tiếp: "Hồi nớ, cứ thằng mô có dấu hiệu “ta go ta ghiếc” là tau cho “ao” (out) hết. Tau đuổi mi không phải vì mi sai, mà là vì mi không biết nhẫn nhục. Định lý Huy Gô là định lý cấm cãi lại sếp, hiểu chưa!"
Cuộc rượu tàn, lão vừa bách bộ về nhà vừa nghĩ: Té ra, đến tận bữa ni, tức là gần nửa cuộc đời rồi mà lão vẫn chưa thuộc “định lý Huy Gô”.
Khắc An