(Baonghean) - Công việc bận túi bụi nên hôm ấy vợ tôi mới phân công tôi ra siêu thị điện máy mua chiếc đồng hồ treo tường phòng khách thay thế chiếc cũ đã hết vai trò lịch sử, ba chiếc kim đứng im phăng phắc như ba chiến binh tử trận tại chiến trường.
 
Đây là một nhiệm vụ quá nặng nề đối với tôi, nhưng được vợ tin cậy, tôi phấn khởi nói: Em yên tâm đi! Lâu nay, tôi như một người xa lạ đối với thị trường mà giá cả, mẫu mã, chất lượng các loại mặt hàng luôn thay đổi xoành xoạch, tốt xấu lẫn lộn, nhãn hiệu đổi nhái tùm lum. Đành nhờ báo chí tư vấn mới xong.
 
Tôi lục tìm tờ báo Nói thật (chắc chẳng bao giờ nói ngoa, nói điêu như trên mạng) đọc trang quảng cáo. A! Đây rồi! Đồng hồ siêu mới Tôli “luôn luôn đi trước thời đại, sẽ làm vừa lòng các bạn”.
 
Tôi lập tức phóng xe đến cửa hàng, bê ngay một chiếc về, sợ chần chừ mất phần. Thế là, từ hôm nay chiếc đồng hồ Tôli với tiếng nhạc và tiếng chuông điểm giờ ngân nga trong phòng khách, còn vui nào bằng.
 
Tuần đầu, kim giây “đi trước thời đại” vài ba tích tắc, chẳng làm sao, mới về nhà máy còn khỏe, chạy nhanh một chút là bình thường. Đến tuần thứ hai, kim phút “đi trước thời đại” mươi lăm phút, vợ tôi khó chịu ra mặt, càu nhàu làm tôi bỏ dở bữa ăn. Nhưng chưa hết! Sang tuần thứ ba, kim giờ hối hả tăng tốc như vận động viên sắp về đích. Tôi đang nghe chương trình thời sự mười giờ đêm, giật mình suýt ngã khi nghe chuông đồng hồ thản nhiên gõ 12 tiếng.
 
Tôi ngượng nghịu nói đùa với vợ:
 
- Đúng là nó muốn “luôn luôn đi trước thời đại” thật. Nó giục đất nước mình mau lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấy!
 
Tai hại nhất là vừa rồi tôi tha chiếc mũ bảo hiểm về. Cô người mẫu xinh đẹp nói xoe xóe trên ti-vi trước trận đấu bóng không biết bao nhiêu lần: “bảo vệ bạn khi vào nhà máy, bảo vệ khi ra đồng cày bừa, bảo vệ bạn khi chở vợ con về quê thăm bố mẹ…”.
 
Nghe bùi tai, tôi đội mũ “bảo vệ bạn” lên đường đi tắm biển, chiếc xe đang bon bon, thì một con bò nghênh sừng lao ra từ bụi cây che khuất tầm mắt. Thế là người được bảo vệ đầu sứt, máu chảy, xương gối dập nát. Đau quá tôi gắng gượng bò dậy, định quát kẻ “bảo vệ bạn” nhưng chính nó còn bị thương vong hơn, tôi đành thở dài.
 
Thế đấy, qua hai lần trải nghiệm tôi mới thấy phải thận trọng khi xem hoặc nghe quảng cáo.
 
Quỳnh thơ