(Baonghean) - Mỗi khi viết về cái gì, suy ngẫm về điều gì, cảm nhận về vấn đề gì đi nữa, tôi cũng thường kết thúc bằng dấu ba chấm. Bởi tôi sợ cái dấu chấm hết ấy, vô cùng sợ, thật sự sợ, sợ cái gọi là hết, là kết thúc, là chia tay...
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc kết thúc. Tôi giật mình nhận ra cuộc vui mang tên "tuổi học trò của tôi" chẳng bao lâu nữa sẽ đến hồi kết. Quãng đời học sinh cứ như một cuộn băng vậy, tiếp diễn hết phân cảnh này đến phân cảnh khác, hết kịch tính này đến kịch tính khác và rồi cuộn băng ấy sẽ kết thúc.
Những gì còn lại chỉ là những thước phim ấn tượng vấn vương trong tâm trí. Có điều tôi ước gì cuộn băng này của tôi cũng có nút "tạm dừng" hay nút " tua lại", để "tuổi học trò của tôi" sẽ mãi là của tôi, mãi ở bên tôi, mãi cùng tôi...
Tiếc thay, quãng đời mênh mông ấy, thời gian lắng nhịp bên cây phượng đỏ và những dòng lưu bút thân thương tuổi học trò của ngày hôm nay, tất cả rồi sẽ trở thành "kỷ niệm" chỉ sau giờ phút chia tay!
Tôi lặng lẽ dõi theo phút chia tay của các anh chị khoá trên mà nghẹn ngào và cũng hình dung ra được viễn cảnh ấy của khoá chúng tôi. Bấy giờ chỉ còn lại góc sân trường, hàng ghế đá, cây bằng lăng tím dại khờ và cả những nét khắc tên đầy ngô nghê trên lớp vỏ cây sần sùi. Lớp vỏ ấy in dấu thời gian, in dấu những năm tháng hồn nhiên, ngây thơ, những mối tình đầu và kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò. Phút giây chia tay ấy, không biết nói gì với nhau, câu tạm biệt bỗng trở nên nghẹn ngào.
Tôi cũng giật mình nghĩ đến những lời tạm biệt. Làm sao tôi có thể chào tạm biệt mái trường của tôi, thầy cô của tôi, làm sao tôi có thể nói lời chia ly những người bạn, làm sao tôi đủ mạnh mẽ để tạm biệt quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Tôi không nỡ lòng tạm biệt tiếng ve kêu râm ran mỗi khi hè tới, tạm biệt màu phượng đỏ mỗi lần hạ sang, tạm biệt cả những dòng lưu bút đang ngả nghiêng trên trang giấy cũ - nơi những ô caro nối đuôi nhau trong mỗi giờ học trống tiết.
Đó là những khoảnh khắc trọn vẹn với cuộc sống, trọn vẹn với niềm vui, nỗi buồn và cả những nỗi niềm xao xuyến khi chớm nở mối tình đầu tiên. Rồi câu nói" Nhất quỷ nhì ma/ Thứ ba học trò" sẽ chỉ còn là ký ức, là những hoài niệm đẹp nhất trong những ngày tháng được là học sinh, được cắp sách đến trường, tung bay trong tà áo dài trắng trên sân trường rợp nắng vàng tươi.
Trong khung trời kỷ niệm ấy, có màu đỏ tươi của hoa phượng, có sắc tím ngẩn ngơ của bằng lăng và có cả những mảng xanh của bầu trời mơ ước - nơi tất cả chúng ta thả bao ước mơ, bao hy vọng cho những điều đẹp đẽ nhất, tươi sáng nhất về tương lai bạn và tôi cùng bước đi trên con đường mà mỗi người lựa chọn - con đường dẫn đến vinh quang...
Không, chia tay tuổi học trò không phải là kết thúc mà là một bước ngoặt, ấy là lúc ta thực hiện ước mơ đã vẽ và ấp ủ trong mười hai năm tới trường. Chúc tôi, chúc bạn, chúc chúng ta sẽ thành công!
Phút chia tay...! Khép lại tất cả, và cũng mở ra tất cả...
Phạm Dung