Khi đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng để điều tra, xét xử, tổ chức đảng có thể ra quyết định xử lý kỷ luật bất cứ lúc nào - ông Hà Quốc Trị nói.

Xung quanh Quy định 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, ông Hà Quốc Trị, ủy viên UB Kiểm tra TƯ trao đổi với VietNamNet về những quy định mới.
 
Ông Hà Quốc Trị, ủy viên Ủy ban Kiểm tra TƯ. Ảnh: Thu Hằng

Quy định lần này quy định rõ vi phạm đến mức khiển trách có thời hiệu 5 năm; cảnh cáo, cách chức là 10 năm; còn khai trừ thì không có thời hạn. Đặc biệt là các vi phạm về an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ… cũng không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật.

Sở dĩ có bổ sung này là vì trong quá trình thực hiện bị vướng mắc với các quy định pháp luật nhà nước có quy định về thời hiệu như luật Công chức… nên phải sửa để đồng bộ.

Tuy nhiên yêu cầu xử lý có thời hiệu này lại cao hơn so với công dân vì đảng viên có yêu cầu cao hơn.

Việc quy định xử lý kỷ luật đảng viên bao trùm lên hầu hết các lĩnh vực như vậy liệu có quá khắt khe không, thưa ông?

Cái này không phải khắt khe và cũng không phải bây giờ mới ban hành mà đã sửa đổi đến lần thứ 3. Quy định này hết sức cần thiết, làm căn cứ để xem xét xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Việc này cũng phải thông tin rộng rãi để cán bộ đảng viên giám sát việc thực hiện. Bây giờ cứ nói đảng viên vi phạm nhưng hành vi vi phạm thế nào không biết. Phải có quy định để khi đảng viên vi phạm, mức độ thế nào thì đối chiếu, so sánh với quy định.

Đây cũng là cách để nhân dân kiểm tra, giám sát, phát hiện hành vi vi phạm của đảng viên. Nếu người dân không biết hành vi nào là vi phạm thì không thể giám sát được.

"Cho thôi chức" không phải hình thức kỷ luật 

Trong Quy định 102 có đưa ra nguyên tắc “cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không cho thôi giữ chức”. Điều này phải chăng nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng kỷ luật “cho thôi chức” lâu nay?

Trong quá trình kiểm tra, xử lý có xuất hiện một số trường hợp thấy rõ ràng cho thôi chức thì không phải hình thức kỷ luật. Cho nên phải quy định rõ việc xử lý kỷ luật phải đúng với Điều lệ Đảng.

Đảng viên vi phạm đến mức nào thì phải xử lý đến mức đấy, không được “cho thôi chức” thay vì cách chức; hoặc xoá tên đảng viên cũng không phải hình thức kỷ luật mà phải là khai trừ.

Việc xử lý kỷ luật đảng viên hiện có 4 hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ; đảng viên dự bị thì xử lý kỷ luật khiển trách và cảnh cáo chứ không có hình thức kỷ luật nào “cho thôi chức”.

Vậy lâu nay việc kỷ luật “cho thôi chức” như ông Đinh La Thăng bị xử lý kỷ luật cho thôi chức ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn Xuân Anh cho thôi chức ủy viên TƯ là theo quy định nào?

Việc này được nêu rõ tại Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2/10/2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ.

Trong trường hợp cán bộ, đảng viên bị kỷ luật cho thôi chức thì sẽ được điều động, phân công làm công tác khác chứ không làm công việc cũ.

Phạm pháp là có thể khai trừ

Quy định 102 đưa ra nguyên tắc: Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không xử lý nội bộ. Phải chăng điều này cho thấy tình trạng xử lý nội bộ đang diễn ra trong thực tiễn?

Trong thực tiễn cũng có chuyện đó, khi xử lý kỷ luật đảng viên hay có tình trạng xuê xoa. Chính vì thế mới quy định việc này vào đây để ràng buộc.

Thực tiễn đặt ra thì phải có quy định để ngăn chặn việc đáng lẽ vi phạm pháp luật phải xử lý theo pháp luật thì lại xử lý nội bộ.

Khi đã đưa ra xử lý vi phạm pháp luật thì trong Đảng không những xử lý kỷ luật cách chức mà còn có thể khai trừ.

Vậy việc tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng như trường hợp ông Đinh La Thăng được hiểu như thế nào?

Khi đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng coi như không tham gia cấp uỷ nữa. Trong thời gian đình chỉ sinh hoạt Đảng, anh không còn là đảng viên nữa nên cũng không thể tham gia vào ủy viên TƯ.

Việc tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng là để phục vụ công tác điều tra, xét xử và có thể kéo dài đến khi toà tuyên án.

Khi đã bị bắt tạm giam, khởi tố bị can, đình chỉ sinh hoạt Đảng thì cũng xem như là gần xong việc xử lý kỷ luật trong Đảng, chỉ là chờ về mặt thủ tục.

Mặc khác, trong quá trình điều tra, xét xử, nếu tổ chức đảng xét thấy đủ cơ sở để đưa ra kết luận kỷ luật thì cũng tiến hành kỷ luật chứ không phải chờ đến toà tuyên án.

Ví dụ trường hợp ông  Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, toà vẫn đang xử giai đoạn 1 nhưng UB Kiểm tra TƯ kết luận hình thức kỷ luật khai trừ Đảng.

Tức là khi tổ chức đảng xét thấy anh vi phạm đến mức phải khai trừ thì phải khai trừ chứ không nhất thiết chờ toà tuyên án.

Theo Vietnamnet.vn

TIN LIÊN QUAN