Tháng ba, nắng trải vàng bình yên trên khắp đồng lúa ở làng quê Sơn Mỹ. Ông Đỗ Ba (ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) cùng bà con lối xóm tạm gác công việc ruộng đồng, quét dọn nhà cửa sửa soạn cho ngày "giỗ chung" tưởng niệm 504 đồng bào trong vụ thảm sát Sơn Mỹ.
Ký ức đau thươngRun run tay cầm nén nhang thắp lên bàn thờ, lặng nhìn về bức ảnh hai cựu binh Mỹ đặt trang trọng cạnh di ảnh mẹ mình, ông Ba bộc bạch: "Các phi công ấy đã sinh ra tôi lần thứ hai. Tháng 3 hàng năm, gia đình đều tổ chức ngày giỗ chung cho mẹ, các em cùng ân nhân cứu mạng".
Lật giở trang ký ức đau thương, ông nhớ lại, buổi sáng tinh mơ ngày 16/3/1968, trực thăng ầm ầm nhào lượn trên cánh đồng trĩu vàng sắp vào mùa thu hoạch. Quân đội Mỹ đổ quân xuống làng bắt bốn mẹ con cùng nhiều người dân khác lùa xuống con mương ở đầu xóm rồi liên tục xả súng.
Trong tích tắc, lính Mỹ giết chết mẹ và hai em của Đỗ Ba cùng nhiều dân làng. Giữa lằn ranh sinh - tử, các cựu binh Mỹ đi trực thăng bất ngờ xuất hiện ngăn chặn cuộc thảm sát kịp cứu 9 người dân vô tội.
"Hugh Thompson và Lawrence Colburn đã phát hiện ra thân thể bé nhỏ của tôi cử động giữa ngổn ngang thi thể của dân làng. Họ bế tôi lên trực thăng, đưa đến bệnh viện cấp cứu...”, ông Ba nhớ lại.
Sau vụ thảm sát Mỹ Lai, ông tiếp tục gánh chịu thêm đau thương. Người cha đi tù Côn Đảo, sau năm 1975 mới trở về quê nhưng chỉ vài tháng thì qua đời do hậu quả từ những trận đòn roi tra tấn. Thương cho hoàn cảnh côi cút, dân làng cưu mang cậu bé suốt những năm tháng tuổi thơ.
Quãng đời phiêu dạtHọc hết lớp 9, Đỗ Ba nghỉ học phiêu dạt vào tận Sài Gòn mưu sinh từ rửa chén đến đi gánh hàng thuê. Phiêu bạt khắp nơi, ai mướn gì ông cũng lao vào làm quần quật suốt ngày đêm.
Thấy cậu khờ khạo, một nhóm bụi đời sau khi cắt trộm dây điện đã “nhờ” vác đi bán kiếm tiền. Hậu quả, Đỗ Ba lãnh án 8 năm tù do bị bắt quả tang bán dây điện cắt trộm.
Cuộc đời ngỡ rơi vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng... may mắn ông Ba được một doanh nghiệp mở rộng vòng tay giúp đỡ. Tình cờ đọc bài báo về cậu bé được các phi công Mỹ cứu sống trong vụ thảm sát Mỹ Lai, ông Kiều Xuân Long, Giám đốc Công ty cơ điện lạnh Thái Vi ở TP.HCM, đã bảo lãnh anh đưa về nhận làm con nuôi.
Ba được ông Long cho học nghề điện lạnh và làm việc tại chi nhánh công ty của ông tại tỉnh Long An. Cảm thương hoàn cảnh bất hạnh của Đỗ Ba, ông đứng ra tổ chức lễ thành hôn cho anh.
Tri ân công ơn ông Long, vợ chồng Đỗ Ba đã lấy họ Kiều lót tên cho con trai đầu lòng là Đỗ Kiều Quang Huy. Sau khi mang thai, chị Đặng Thị Cư (vợ Đỗ Ba) quay trở về Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) sinh con và ở lại quê nhà.
Công việc làm ăn khó khăn, chi nhánh Long An đóng cửa, Đỗ Ba về thành phố tiếp tục làm công nhân, rồi làm bảo vệ cho công ty ông Long. Ngoài giờ làm việc, để kiếm thêm thu nhập anh rong ruổi khắp Sài Gòn bán phế liệu.
Hành trình xoa dịu nỗi đauGần 30 năm sau ngày xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai, thông qua cầu nối của Tổ chức Madison Quakers Inc. (Mỹ), cựu binh Thompson và Colburn đã quay trở lại Việt Nam tìm lại cậu bé họ cứu sống năm nào.
Ông Phan Văn Đỗ, Đại diện tổ chức này tại Việt Nam, nhớ lại lần dò thông tin mất năm tháng dài mới tìm được Đỗ Ba mưu sinh ở Sài Gòn. Tháng 3/1998, Đỗ Ba và hai cựu binh Hugh Thompson, Colburn tới Đà Nẵng trên hai chuyến bay khác nhau nhưng lại đi cùng chung chuyến xe buýt từ sân bay Đà Nẵng về Quảng Ngãi.
Ông Đỗ còn nhớ như in "chuyến xe đặc biệt" ngày hôm ấy. "Xe buýt vừa lăn bánh, tôi giới thiệu đây là cậu bé các ông từng cứu sống trong vụ thảm sát Mỹ Lai. Nghe vậy, Hugh Thompson và Colburn đứng bật dậy ôm choàng Đỗ Ba òa khóc giữa giây phút hội ngộ lịch sử tràn đầy cảm xúc này", đại diện Tổ chức Madison Quakers Inc. (Mỹ) kể.
Vị này cho biết thêm chuyến trở lại Mỹ Lai ngày ấy họ đã gửi tặng Khu chứng tích Sơn Mỹ hai huân chương anh hùng (do Chính phủ Mỹ trao tặng) vì có hành động xả thân cứu người vô tội trong chiến tranh tại Việt Nam.
Tháng 3/2009, Colburn một mình trở lại Sơn Mỹ; hỗ trợ tiền giúp Đỗ Ba vươn lên phát triển kinh tế gia đình.
Sau nhiều năm phiêu bạt mưu sinh, anh trở về đoàn tụ vợ, con ở làng quê Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê. Từ nguồn hỗ trợ của Colburn, vợ chồng Đỗ Ba đã sửa lại ngôi nhà nhỏ, làm chuồng và mua hai con bò về nuôi. Ước mơ được sống trong một mái ấm gia đình đơn sơ là vậy nhưng sau hàng chục năm ông mới thực hiện được.
Tất bật ôm bó cỏ ra góc vườn, Đỗ Ba đặt đôi tay chai sần vừa xoa đầu con bò vừa chia sẻ, năm xưa Colburn từng cứu mình thoát chết, sau đó ông còn gửi tiền về giúp mình mua bò nuôi để thoát nghèo.
"Năm ngoái, Hội Phụ nữ xã Tịnh Khê còn giúp tôi vay vốn ưu đãi mua con bò cái này để cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế gia đình", ông cho biết thêm.
Ông Nguyễn Tấn Giảng ở thôn Tư Cung (xã Tịnh Khê), xúc động chia sẻ bao nhiêu năm lang bạt, quá nửa đời người ông ấy mới có thể trở về quê sinh sống. Dẫu cuộc sống vợ chồng còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào họ cũng tình cảm, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Khát vọng hạnh phúc, hòa bìnhVừa đeo khăn quàng cho con Đỗ Ba vừa trò chuyện vui vẻ cùng con trai Quang Huy (11 tuổi) đang học lớp 5. Lặng nhìn đôi mắt trong veo của cậu bé, ông cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc.
"Dẫu phía trước cuộc sống còn nhiều gian nan, thử thách nhưng từ đây cuộc đời tôi sẽ đổi khác. Tương lai con trai của vợ chồng tôi rồi sẽ tươi sáng hơn", ông lạc quan.
Còn bà Đặng Thị Cư, e thẹn nhớ lại thuở yêu ông Ba, gia đình phản đối kịch liệt vì sợ cuộc đời mình khốn khổ. "Chính sự chân thành, thật thà, hoàn cảnh nghiệt ngã của anh ấy mà mình thương không chút đắn đo", bà chia sẻ.
Trải qua 50 năm xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai, Đỗ Ba cầu mong nỗi đau quá khứ dần khép lại để cuộc sống người dân nơi đây mở ra đón nhận bình minh ngày mới thanh bình, ấm no hạnh phúc.
Giữa dòng đời xuôi ngược, Đỗ Ba còn nhớ mãi hình ảnh ông Ronald Haeberle (phóng viên ảnh người Mỹ), tác giả hơn 60 bức ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai chia sẻ nỗi đau với gia đình mình.
"Lúc gặp cha con tôi bảy năm trước, Ronald khóc rưng rức và nói vụ thảm sát Mỹ Lai ám ảnh mãi đời mình. Ông ấy hy vọng thời gian sẽ làm lành vết thương trong tôi cũng như dân làng; cầu mong mảnh đất này hồi sinh, giàu mạnh trong tương lai", anh thuật lại.
Trong vòng 4 tiếng đồng hồ vào sáng 16/3/1968, quân đội Mỹ giết hại 504 thường dân vô tội ở làng quê Sơn Mỹ, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.
Sau một đợt công kích bằng pháo và súng máy bắn từ trực thăng, Đại đội Charlie đổ bộ vào làng Sơn Mỹ. Các binh sĩ của đơn vị này không tìm thấy bất cứ lính Việt Cộng nào trong làng mà phần lớn là phụ nữ và trẻ em đang cố gắng tìm chỗ ẩn nấp trước cuộc càn quét của quân đội Mỹ. Nhiều người trong làng vẫn còn đang nấu cơm sáng.
Cả đại đội dùng súng, lưỡi lê giết chóc, "tàn sát bất cứ thứ gì động đậy" cả người lẫn gia súc, gia cầm... Lính Mỹ quăng lựu đạn vào nhà dân lành vô tội mà không bận tâm trong nhà có gì. Một sĩ quan túm tóc một người đàn bà và dùng súng ngắn bắn thẳng vào người đó. Một phụ nữ vừa ôm con nhỏ bước ra khỏi nhà liền bị bắn chết ngay lập tức. Khủng khiếp hơn, một họ dùng khẩu súng trường tự động M16 xả đạn bắn tung xác đứa trẻ sơ sinh khi nó vừa rơi xuống đất...