Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc trước đây, tại một số vùng bị địch chiếm, đã từng có những lời trăn trối của người đi trước, của các anh hùng liệt sỹ nhắn gửi lại cho người đi sau, cho người thân rằng: “Việt Cộng là người của ta”, “Hồ Chí Minh là lãnh tụ của dân tộc”, “Đảng của Hồ Chí Minh là đảng chân chính vì dân”...
Trong thời buổi loạn ly, chinh chiến, không biết những người thân quen sẽ đi theo phía nào nên họ nhắn gửi những lời ấy để định hướng. Và thêm câu chuyện nữa, 20 năm sau khi đất nước đã thống nhất, Đảng đã cầm quyền và trực tiếp lãnh đạo mọi mặt trên toàn quốc, đã có nhiều quyền lực, một người cha là đảng viên cộng sản, anh hùng lực lượng vũ trang, người có mặt tại chiến trường miền Nam đúng 21 năm ròng (1954 - 1975) đã kể lại cho người con trai rằng trong thời chiến tranh ác liệt nhất, có những nơi, những lúc không còn chi bộ, không còn đảng viên, họ đã bị địch đánh tan, đã hy sinh hoặc bị bắt vào tù, những người dân - là những quần chúng ngoài Đảng đã tự tuyên bố mình là đảng viên và họ cùng nhau lập ra chi bộ để tiếp tục lãnh đạo cuộc chiến đấu. Ông kể điều đó và kết luận rằng nhân dân ta sáng tạo và anh hùng, nhân dân yêu nước đã sinh ra Đảng và Đảng đã lớn lên, chỉ có thể lớn lên, từ nhân dân, trường tồn giữa lòng dân, chứ không phải Đảng ở đâu từ trên cao xa hạ xuống. Đường lối phải phù hợp với mong muốn của nhân dân thì mới có sức sống, mới quy tụ được lòng người. Đó là lời cuối cùng ông nói với con trai mình - như lời trăn trối của một người lính.
Những lời nhắn gửi ấy của các anh hùng liệt sỹ năm xưa thật đáng phải suy ngẫm nhiều lần. Cộng sản là nói chung, cũng có thể là Nga, là Tàu… và chủ yếu họ xuất phát từ vấn đề ý thức hệ trong đấu tranh giai cấp. Còn Việt cộng là những người Việt Nam, phần nhiều xuất phát từ tinh thần yêu nước, ý thức, trách nhiệm với nền độc lập của dân tộc, muốn xây dựng một quốc gia dân chủ cường thịnh. Còn Đảng của Hồ Chí Minh, với lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ và tự do, với tấm gương đạo đức qua thực tế của cả một cuộc đời vị lãnh tụ, đủ để nhân dân tin rằng đó là Đảng chân chính vì dân.
Với tư tưởng dân là gốc, lấy dân làm gốc, mà là dân làm chủ, dân là chủ, chứ không phải “thần dân” như thời phong kiến; với đạo đức vì nhân dân quên mình và phong cách “kính trọng và lễ phép với nhân dân”, Hồ Chí Minh là một nhân cách lớn của dân tộc và nhân loại trong mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Đảng sinh ra từ nhân dân, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ mà trưởng thành. Sức sống của Đảng bắt nguồn từ nhân dân. Đảng không có mục đích tự thân. Vì nhân dân, để phục vụ nhân dân mà phải có Đảng. Sức mạnh của Đảng nhờ nhân dân mà có. Đảng phải là Đảng của dân, là “con nòi của dân tộc”.
Đảng phải luôn đứng về phía nhân dân, đứng trong dân, để làm những việc có lợi cho dân, tránh xa và chống lại để không làm những gì có hại cho dân.
Do biết phát huy những giá trị lớn lao của truyền thống dân tộc, với phương pháp lãnh đạo bằng nêu gương về nhân cách và sự hy sinh quả cảm “vì nhân dân quên mình” mà Đảng đã trở thành Đảng lãnh đạo nhân dân, nhờ đó mà tạo nên thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành lại một đất nước đã mất, lập ra một nhà nước theo định hướng của Hồ Chí Minh là nhà nước dân chủ. Theo đó, sau này đã tiếp tục xác định phải xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân và Đảng phấn đấu để làm sứ mệnh là đảng tiên phong của dân tộc.
Tính chất quan trọng nhất của nhà nước ta, cũng như tính chất quan trọng nhất của Đảng là của dân và vì dân. Không có và mãi mãi không có bất kỳ một tính chất nào quan trọng hơn tính chất ấy. “Của dân và vì dân” là mục tiêu thiêng liêng nhất, là linh hồn sống, cao quý và xuyên suốt, kiên định và tiến bộ, đó là mệnh lệnh, là sức mạnh, là lý tưởng, lòng thủy chung và sự trường tồn. Lúc nào và ở đâu, với bất kỳ ai, dù người lãnh đạo cấp cao nhất hay một đảng viên bình thường, nếu lãng quên điều đó, phai nhạt tinh thần đó, xa dân và quên dân, hoặc để cho các mục tiêu tình thế che lấp và chèn ép mục tiêu đó, cho dù là tạm thời, thì vẫn đều là sai lầm rất nghiêm trọng, có tính nguyên tắc, thuộc về quan điểm cốt lõi, về lý tưởng kiên định. Sai lầm ấy dù do động cơ xấu, hay nhận thức kém, hoặc vô trách nhiệm vẫn đều thuộc loại nguy hiểm, giống hoặc gần giống như sự phản bội đối với nhân dân, thứ sai lầm có thể góp lại để làm sụp đổ một sự nghiệp lớn. Không thể không phê phán, lên án loại sai lầm này.
Mọi người phải có trách nhiệm cùng nhau chiến đấu với các tư tưởng và hành vi sai lầm về rời bỏ mục tiêu và tính chất “của dân và vì dân”.
Ủng hộ Đảng là ủng hộ tính chân chính của Đảng, chứ không phải với bất kỳ sự thoái hóa nào. Ủng hộ là phải phản biện, phải phê bình, để chống sai lầm chủ quan khi có quyền lực. Đối với những người, hoặc cơ quan, lúc nào cũng nhân danh bảo vệ Đảng để “chụp mũ”, quy chụp về quan điểm đối với các ý kiến nói thẳng, nói thật, trung thực, tâm huyết và xây dựng, nhằm “bịt miệng” nhân dân, “bịt tai” các cấp, các ngành và xã hội, cản trở sự minh bạch về thông tin, không để cho nhân dân hiểu biết đầy đủ về bản chất của tình hình và có thái độ ứng xử đúng mực. Những người hay quy chụp kiểu ấy hoặc là do trình độ nhận thức quá kém, hoặc là muốn nịnh những cấp trên thích nịnh, hoặc để ra oai với mọi người, để thể hiện với tổ chức rằng họ là người có “lập trường quan điểm tốt” mà thực ra chỉ là sự đánh lừa… Cho dù bất kỳ lý do gì thì cũng đều có hại cho Đảng và Nhà nước của dân. Cả một tập thể Đảng, cả một dân tộc phải nâng cao sức đề kháng, không thể thụ động và mất sức chiến đấu, tiếp tục đấu tranh chống thoái hóa, kiên định mục tiêu “dân tộc và dân chủ” mà Đảng đã nêu ra từ thời thành lập Đảng, giữ vững tính chất “của dân và vì dân”, phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”.
Đảng ta vừa kỷ niệm 89 năm ngày thành lập, chúng ta chúc cho Đảng trong thời gian tới luôn phấn đấu để thực hiện và giữ vững mục tiêu, tính chất “của dân và vì dân”, xứng đáng với Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc.