762255_small_43018.jpgCụ Hoàng Xuân
Đó là câu thơ trong một bài thơ chỉ vẻn vẹn bốn câu do cụ Hoàng Xân, ở xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, ứng tác ngay tại ruộng cách nay gần nửa thế kỷ. Điều đáng nói là bài thơ đã được truyền tụng, lưu giữ trong dân gian suốt từ bấy đến giờ. Không những tồn tại trong làng xã nơi nó khai sinh mà còn loang mãi ra khắp vùng dân cư rộng lớn, như một bài ca dao. Nguyên văn như sau:


Củ khoai to lắm Bác Hồ ơi,

Ước Bác gần đây nấu Bác xơi.

Có ruộng, có trâu nhờ ơn Bác,

Công ơn Đảng-Bác nhớ muôn đời!


Nhật Tân, con trai cụ Hoàng Xân, cho biết bài thơ trên ra đời vào năm 1955, năm đầu tiên tiến hành cải cách ruộng đất. Hôm ấy trên cánh đồng của làng Yên Sở (thuộc xã Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An) bà con đang tập trung thu hoạch khoai lang. Bỗng nhiên mọi người chung quanh nghe tiếng reo: "Củ khoai to lắm Bác Hồ ơi". Cùng lúc thấy cụ Xân, bằng cả hai tay, giơ lên cao củ khoai to cỡ bắp chân, dài cả mấy gang tay. Người ta xúm lại trầm trồ, vuốt ve, nhắc thử thứ sản vật vừa quen, vừa lạ kia. Và cụ Xân, bên ấm chè xanh đầu bờ ruộng, lần lượt cho ra đời ba câu thơ tiếp theo. Bài thơ được truyền miệng từ giờ phút ấy. Một bài thơ không có đầu đề !


Nếu thơ là tiếng lòng, là tri âm, tri kỷ thì đây là tiếng lòng của người nông dân lần đầu tiên trong đời sau chiến thắng Điện Biên Phủ, được làm chủ ruộng đất - một ước mơ truyền đời ngỡ không bao giờ có được. Cũng bởi nó quá thiêng liêng, quá trọng đại nên chỉ có thể biểu đạt bằng sự dung dị, chân mộc đến tận cùng mà củ khoai là biểu tượng của mùa màng, ấm no, hạnh phúc. Sâu xa hơn, đó là tiếng reo của những con người được giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ, khỏi áp bức bất công. Và bằng sự chân thành, lòng biết ơn vô hạn, người nông dân báo công đầu với Bác theo kiểu hồn nhiên, đầy xúc động: "Củ khoai to lắm Bác Hồ ơi". Có lẽ trên thế giới, ít có nơi đâu như người dân Việt Nam đã thiết lập được mối liên hệ khăng khít, thân tình hết sức tự nhiên giữa công dân với lãnh tụ:


Củ khoai to lắm Bác Hồ ơi,

Ước Bác gần đây nấu Bác xơi.


Bác Hồ của chúng ta gần dân, hiểu dân, vì dân đến độ không còn ranh giới qua hành động luộc khoai mời Bác. Sự gắn bó máu thịt ấy chính là đạo đức Hồ Chí Minh. Nó cắt nghĩa vì sao dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã đánh bại hai đế quốc to là Pháp và Mỹ.


Tác giả bài thơ, cụ Hoàng Xân, không còn nữa (cụ mất năm 1982, thọ 83 tuổi), những vần thơ cụ để lại cho đời vẫn tươi mới. Bài thơ đáng để cho chúng ta suy ngẫm, đặc biệt trong những ngày người dân quê ta hưởng ứng Cuộc vận động lớn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"!


Phan Thế Phiệt - Trung tâm Văn hoá Yên Thành