Cùng ông Nguyễn Văn Tý - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, chúng tôi đến thăm bà Phan Thị Hai (còn gọi là bà Đạo) hiện sinh sống với người con trai út là Hoàng Văn Sửu tại xóm Thượng Hòa.
Theo tấm căn cước công dân số 147808/XP cấp từ năm 1973 của Công an huyện Thanh Chương, bà Hai sinh ngày 7/3/1906, năm nay đã 113 tuổi. Mặc dù tuổi cao, vận động đã hơi chậm nhưng mắt bà vẫn sáng, tai bà nghe rất rõ và đặc biệt là có lối sống tự lập, không muốn phiền lụy ai, kể cả con cháu.
Trong ngôi nhà khang trang của người con trai út, câu chuyện cuộc đời do chính bà kể, con cháu bổ sung được chắp nối rành mạch: Bà sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng bãi bồi thuộc xã Thanh Tân (nay là Võ Liêt). Từ nhỏ theo nghề trồng dâu dệt vải, 19 tuổi lấy chồng là ông Nguyễn Văn Đạo ở xã Thanh Chi và sinh được 3 người con trai.
Ông Đạo mất sớm, bà lấy tiếp người chồng thứ 2 người họ Hoàng ở cùng xóm và sinh tiếp hai người con trai nữa. Tất cả 5 người con đều trưởng thành, đều tham gia bộ đội chiến đấu ở các chiến trường, cùng lành lặn trở về. Nay 4 người đã chết do già yếu bệnh tật. Người con cả nếu còn sống cũng đã 93 tuổi. Bà có 28 cháu nội, 26 chắt nội, 56 chắt ngoại và 16 chít nội, ngoại.
Theo ông Hoàng Văn Sửu - người con út hiện đang sinh sống với bà cho biết: Bà ăn uống rất đơn giản, thích rau dưa, thỉnh thoảng mới ăn thịt cá. Luôn thức khuya dậy sớm và siêng năng cần cù.
Trước 100 tuổi vẫn đi làm đồng với dâu con, rất ít khi bệnh tật, bà ốm đau chỉ dùng thuốc nam, chưa bao giờ dùng một viên thuốc tây. Đặc biệt nhất là bà thích sống tự lập. Dù đã 113 tuổi, bà vẫn tự tắm giặt, tự quét nhà hái rau, nhặt củi.
Trong sinh hoạt, bà cũng tự thích chải đầu, vấn khăn mà không cần nhờ người giúp; đi lại cũng vậy không muốn được dìu đi như nhiều người cao tuổi khác.
Ông Nguyễn Văn Tý - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thanh Chi cho biết, trên địa bàn xã hiện có 5 cụ bà trên 100 tuổi. Ngoài bà Hai còn có 2 cụ bà khác cũng đã bước qua tuổi 104 và đều còn khỏe mạnh minh mẫn. Đây không chỉ là niềm vui của con cháu mà còn là niềm tự hào của tổ chức hội, của một miền quê thuần hậu, dù còn nhiều khó khăn nhưng an lành, hạnh phúc.