Nếu con tôi ra đời mà dị tật thì sẽ rất tội nghiệp. Còn anh nữa, anh rất mong con mà nếu con không trọn vẹn thì sẽ buồn lắm.
Tôi ngoài 30, hôn nhân đổ vỡ cách đây 5 năm, lúc đó tôi vừa hạ sinh một bé trai thì phát hiện chồng ngoại tình. Giờ tôi là mẹ đơn thân và đang sống khá êm đềm với đứa con của mình. Cách đây ít lâu tôi gặp một người đàn ông sắp 50, anh cùng hoàn cảnh như tôi nhưng chưa có con, anh bảo rất khó có con. Qua một thời gian tìm hiểu, tôi và anh đã đi quá giới hạn và chúng tôi cũng định kết hôn. Thế nhưng càng sống lâu tôi càng nhận ra anh thật vô trách nhiệm với mẹ con tôi. Anh chưa bao giờ tự nguyện chở con tôi đi chơi và hầu như không nói với tôi anh đi đâu làm gì, có khi ngày nào đi làm về ngang qua nhà anh tôi cũng thấy anh nhậu nhẹt. Tôi mệt mỏi rồi chia tay. Đôi lúc ích kỷ chút nhưng giờ tất cả là tôi phải sống cho con trai. Nếu tôi tái hôn cùng anh, con trai sẽ bị tổn thương nhiều lắm vì vốn nó đã không thích anh.
Vậy là chia tay, tôi thấy mình đỡ đi phần nào lo toan, cuộc sống tôi trở lại những ngày bình thường. Những tưởng êm đềm bởi tôi đã quá bằng lòng với cuộc sống hiện tại, nào ngờ sau tết tôi gặp lại anh. Chúng tôi lại đi quá giới hạn và tôi không dùng biện pháp. Tôi có phần chủ quan vì anh từng nói rất khó có con, anh giải thoát cho vợ cũ cũng vì lý do này.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi có thai, hoang mang nhưng vẫn nghĩ mình sẽ giữ lại thai, một phần vì anh chưa có con, nếu tôi sinh cho anh một đứa chắc anh vui lắm dù tôi thật sự không còn tình cảm với anh. Một phần tôi không nỡ bỏ đi giọt máu của mình vì sợ. Anh không tin và muốn tôi thử que trước mặt anh. Kết quả như lời tôi nói, thấy anh mỉm cười. Lúc đó tôi ngồi thần ra, chẳng buồn nói chuyện. Thế rồi, tôi sực nhớ ra mình đang điều trị da liễu với liều cao đã mấy tháng nay bằng thuốc tây. Tôi lập tức gọi chuyên gia tư vấn và bác sĩ nói không nên giữ lại thai vì thuốc da liễu ảnh hưởng rất cao đến thai nhi.
Với tôi lúc này thật sự nếu là mẹ đơn thân của hai con, tôi vẫn cố gắng lo được. Điều tôi lo nhất là số thuốc đã dùng, nếu con tôi ra đời mà dị tật thì sẽ rất tội nghiệp. Còn anh nữa, anh rất mong con mà nếu con không trọn vẹn thì anh sẽ buồn lắm. Nếu bỏ đi thì cuộc sống tôi lại bình yên, có khi không bị ám ảnh vì cứ lo con mình ra đời sẽ bị gì đó. Hơn nữa tôi thực sự không muốn gắn bó cùng anh lâu dài.
Sáng nay tôi tra cứu trên mạng thì càng hoang mang hơn vì hầu như số thuốc tôi dùng bấy lâu vô cùng ảnh hưởng đến thai nhi. Mọi người ơi, hãy giúp đỡ để tôi có hướng giải quyết tốt nhất lúc này. Cảm ơn mọi người nhiều.
Theo VNE