Sóng gió khi ra ‘biển lớn’

Không khó để biết vì sao con đường đi đến tứ kết VCK U23 châu Á 2020 của thầy trò HLV Park Hang-seo lại vất vả đến thế. Đầu tiên là khi quyết định dồn sức để có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30 thì đồng nghĩa với chúng ta chấp nhận phong độ giảm sút tại giải đấu chỉ sau đó 1 tháng.

o_p11574399_1512020.jpgChuyến “xe bus” màu đỏ sẽ đưa thầy trò ông Park về đâu? Ảnh: AT
Về lực lượng, khi không còn “chiếc đinh ba” Văn Hậu - Hùng Dũng - Trọng Hoàng thì U23 Việt Nam có những cầu thủ thay thế đúng tầm. Đá với đội hình 3 trung vệ nhưng 2 cầu thủ chơi cánh không không xuất sắc như Văn Hậu, Văn Thanh trước đây.
Họ không phải wingback đúng nghĩa mà đơn thuần chỉ là hậu vệ cánh trong đội hình 4 người. Rất nhiều nhà chuyên môn cho rằng, nếu vẫn chơi với sơ đồ 3 hậu vệ, ông Park sẽ gặp khó khăn trước người đồng hương Ri Yu-il. Thậm chí cả 2 người sẽ cùng dắt tay nhau về sớm, bởi với thể lực tốt hơn, tâm lý thoải mái U23 Triều Tiên là đối thủ không hề dễ chơi như người ta nghĩ.
Không đủ bột để gột nên hồ
Ông Park đã làm đủ cách, “xoay rubick” cả nhân sự lẫn lối đá 3-5-2 sang 3-4-3 nhưng quả thật các cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay không bằng các đàn anh tại đội tuyển quốc gia. Nhất là khi họ phải đối diện với các cầu thủ U23 UAE và U23 Jordan có thể lực và kỹ thuật cá nhân khá tốt. Đối thủ không cho các cầu thủ U23 Việt Nam không gian và thời gian để xử lý bóng và Hoàng Đức, các cầu thủ tiền vệ cũng không đủ tự tin để cầm bóng.
Dù đã lắp ghép và sử dụng 3 cặp tiền vệ trung tâm nhưng các học trò của ông Park chỉ mới làm tốt công tác phòng ngự chứ không thể cung cấp đủ bóng cho tuyến trên. Trong tay ông Park không có “những đứa con của thần Gió” Văn Toàn, Văn Đức như cách đây 2 năm, lại không có cầu thủ cá nhân có kỹ thuật cá nhân đủ vặn sườn các cầu thủ Tây Á như Công Phượng.
Quang Hải là con át chủ bài trong tay của ông thầy Hàn Quốc, nhưng sau chấn thương anh vẫn chưa lấy lại phong độ. Đối thủ tấn công dồn nén chúng ta trong cả 2 trận đấu nhưng trong vai trò “chiếc lò xò”, đội trưởng số 19 không thể bung lên như cách đây 2 năm ở Thường Châu (Trung Quốc).
Liệu có thay đổi không?

Với triết lý Park-ball, hàng hậu vệ và tiền vệ là bệ phóng cho các phương án tấn công nhưng việc liên tục phải thay đổi nhân sự khiến cho các đường bóng của U23 Việt Nam trên đất Thái Lan thiếu đi sự ăn ý cần thiết.

Nhiệm vụ của thầy trò ông Park là giành chiến thắng, bất luận kết quả trận U23 UAE và U23 Jordan như thế nào? Ảnh: AT
Lực tấn công không đủ mạnh, khiến cho hàng phòng ngự U23 UAE và U23 Jordan có điều kiện dâng cao hỗ trợ tấn công, khiến cho ông Park không còn cách nào khác đành giăng “chiếc xe bus” trước cầu môn.
Trong bối cảnh cần phải giành chiến thắng và chờ sự may mắn mới có vé đi tiếp thì ông Park và BHL đang gặp phải khó khăn không hề nhỏ. Trong khi đó, đã hết mục tiêu nên HLV Ri Yu-il lại được phép chơi rập rình tìm sơ hở để có bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam.
Liệu sau 2 trận đấu, khá nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vẫn bỡ ngỡ với sơ đồ 3 hậu vệ có khiến ông Park thay đổi quyết định không? Liệu ông có mạnh dạn tung các cầu thủ dự bị để tạo sự đột biến? Khá nhiều vấn đề mà ông Park, người được mệnh danh “phù thủy” bóng đá Việt Nam cần giải quyết.
Nhưng với nhiều người, dù chuyến “xe bus” màu đỏ có đưa thầy trò ông Park về sân bay Nội Bài ngay ngày mai chứ không phải Olympic Tokyo 2020 như mong đợi thì ông vẫn là người có công lớn trong quá trình nâng tầm bóng đá Việt.