(Baonghean) – Câu chuyện về cặp vợ chồng đã ở tuổi 60 nuôi cháu bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi đã khiến không ít người cảm phục. Với tấm lòng nhân ái, yêu thương trẻ ông bà đã vượt qua nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống để nuôi bé Phương Thảo nay đã gần 5 tuổi.  

Bà là Nguyễn Thị Hoa, còn ông là Nguyễn Đình Bình (ở Phường đội Cung, TP.Vinh, Nghệ An). Ông Bình và bà Hoa là quân nhân gần 10 năm ở chiến trường Tây Nguyên. Cùng đơn vị, cùng quê hương, họ yêu nhau và nên vợ nên chồng. Sau khi phục viên về quê hương, không lương, không công ăn việc làm nên phải đi làm thuê làm mướn. Lần lượt 3 con nhỏ ra đời, khó khăn thiếu thốn đủ bề nhưng vợ chồng thương yêu và cảm thông nên đã vượt qua tất cả.
 
Các con lớn lên, ông bà đã có 2 cháu ngoại, vợ chồng con gái ở riêng. Để có thêm thu nhập, ông bà nhận trẻ chăm sóc. Trong số đó có cháu Phương Thảo.

765940_small_63374.jpg

                        Cháu Phương Thảo cùng ông Binh bà Hoa

Không gia đình, không người thân, con gái mới 2 tháng tuổi, mẹ Phương Thảo đã phải bế đến nhà ông bà Bình Hoa nhờ trông giúp để làm nghề cắt tóc, gội đầu, phụ bán cà phê kiếm tiền nuôi con. Thấy cháu quá nhỏ, ông bà định không nhận nhưng không cầm lòng được trước tình cảnh đơn chiếc, khó khăn của mẹ con Thảo nên đã giang tay đón bé Thảo về trông với tiền công mỗi tháng 300 ngàn đồng (Phương Thảo sinh ngày 17/8/2006). Chưa nhận được tiền công tháng trông trẻ đầu tiên thì ông bà Hoa Bình đã phải bất đắc dĩ nuôi bé khi người mẹ vướng vào vòng lao lý.
 
Bà Hoa nói: ”không biết vợ chồng tôi còn sống đến ngày mẹ Thảo về nhận con hay không, vì thế tôi đã viết những biến cố liên quan đến cháu để một mai khi lớn khôn cháu có thể đọc và hiểu được lai lịch của mình. Chúng tôi mong cháu sẽ hiểu, sống và đi con đường khác với người sinh ra nó, để trở thành người có ích cho xã hội”.
 
Tôi được đọc những dòng nhật ký do bà Hoa viết cho cháu Thảo và không kìm được nước mắt vì xúc động. Nếu như không biết rõ về cháu Thảo thì chắc ai đọc cũng nghĩ rằng đây là những tình cảm của bà ngoại dành cho cháu thơ và đứa con gái lầm lỡ.
 
Vì vậy, những dòng đầu trang trong cuốn nhật ký ghi lại giây phút xót xa của bà Hoa khi được tin mẹ ruột của cháu Thảo bị bắt. Lúc này Thảo mới hơn 2 tháng rưỡi lại đang bị lên sưởi. Quá bất ngờ vì sự việc đó, hàng xóm đã chỉ cho bà nên đưa cháu xuống công an thành phố Vinh (nơi mẹ Thảo bị bắt và tạm giam) trả lại cho mẹ nó.
 
Thế nhưng, không nỡ lòng để cháu bé còn đỏ hỏn đang ốm đến trả ở đồn công an nên hai ông bà đã đưa Thảo về và vất vả nuôi “con mọn” kể từ đó.

                              Bé Phương Thảo cùng bà Hoa đi nhà trẻ

Bé Thảo phải xa mẹ từ lúc chưa đầy 3 tháng tuổi, không có họ hàng bên nội hay bên ngoại, nhưng bù lại đã cho Thảo một gia đình ông bà bảo mẫu thương yêu bé như con cháu ruột thịt trong nhà. Khó có thể kể hết những khó khăn của ông bà ở tuổi 60 nuôi cháu nhỏ, mà bé Thảo thì thể trạng yếu, đau ốm luôn. Có lần bé ốm rất nặng, chữa trị mãi vẫn không thuyên giảm, cả nhà đều túng thiếu nhưng sợ cháu có chuyện gì xảy ra nên con gái của bà Hoa đã để 2 con nhỏ ở nhà cho bà trông, một mình đưa Thảo ra Hà Nội. Kết luận của bệnh viện Nhi Thụy Điển là Thảo bị bệnh thiếu máu trầm trọng.
 
Thay vì được nhận tiền công từ mẹ cháu thì nay ông bà phải ky cóp tiết kiệm đồng tiền mồ hôi, nước mắt của mình để mua sữa, mua thuốc, thức đêm chăm sóc mỗi khi cháu ốm đau. Hoàn cảnh ông bà chẳng phải dư dật gì. Hiện nay, bà Hoa nhận giữ trẻ còn ông Bình đi làm bảo vệ ban đêm ở khu nhà 18 tầng Tecco từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau mới về. Khó khăn là vậy nhưng biết cháu rất muốn được đến trường (nhà ông bà cách Trường Mầm non Đội Cung mươi bước chân), ông bà vẫn quyết định cho bé Thảo đi học mẫu giáo với mức học phí 600 ngàn đồng/tháng.
 
Bây giờ Phương Thảo đã 5 tuổi, được đi học mẫu giáo, được cả nhà yêu thương, được thổi nến mỗi ngày sinh nhật, và điều quan trọng nhất với bé Thảo, đó là cũng như ngày 1-6 năm trước, Thảo sẽ được ông đưa đến cơ quan nơi ông làm việc để nhận quà ngày Quốc tế thiếu nhi. 


Đạm Phương