(Baonghean) - Dạo này thanh niên cũng ngồi uống chè xanh, ăn kẹo lạc, đánh cờ hả bà?

- Quanh đây chỉ mỗi quán tôi bán nước chè, còn kia là mấy hàng trà chanh vỉa hè vừa mới mở chú ạ. Du nhập từ Hà Nội về, dạo này đang mốt.

- Có ngon lành gì không mà khách đông quá bà nhỉ?

- Chắc cũng có, không thì ai rỗi hơi ra đường uống nước pha với bụi làm gì? Kìa, mấy cô xinh gái vừa dừng xe tấp vào, váy vóc lượt thượt ngồi ghế nhựa, sao không mặc cái quần, cái áo gì ngồi cho thoải mái, may mà hàng trà chanh nó không... bệt ,chứ không thì mấy cô nhân viên vệ sinh cứ gọi là khoẻ re! Còn mấy cô kia lại mặc cái quần bé tí, mắt tôi kèm nhèm chả trông rõ thì thôi chứ mắt tỏ như chú, không đau mắt đỏ mới lạ!

- Ngồi uống tí là xong chứ sao thấy họ ngồi mãi?

- Ồ chú xem, quán chè xanh thì phải có kẹo lạc, thuốc lá, quán bia hơi thì phải có lạc luộc, mực khô, các quán xưa còn thế nữa là các quán nay. Mấy cô, cậu thanh niên là chúa ăn hàng, tất nhiên các chủ quán phải nhanh nhạy nắm bắt tâm lý khách hàng, họ bán kèm đủ thứ đồ ăn, phô mai que, bánh tráng trộn, gỏi bò khô, sữa chua, caramen và ti tỉ thứ xanh đỏ hầm bà lằng nhằng thì có trời mới biết. Quan trọng là chú ăn được nhiều hay ít, ví của chú phồng hay lép, còn chuyện ăn cái gì, giết bao nhiêu thời gian mà chả được!

- Quả là những nhà làm kinh tế đại tài, nhưng bà này, sao trà chanh mà cháu nhìn mãi chẳng thấy cái vỏ chanh nào?


Hải Triều