Tổ quốc
 
Từ trong tiếng ầu ơ
Con đã nhận ra hình hài
Nắng lửa dặm dài đằm tiếng mẹ ru
Con tỏ mặt cha ông từ buổi đầu ê a tập nói
Biết yêu màu cờ máu thắm ngàn năm
 
Tổ quốc!
Cánh cò chập chờn sóng lúa ngời xanh
Câu ca dao thơm nồng mùi rơm rạ
Những dòng sông uốn quanh ruộng đồng
Cuộn mình ra biển cả
Để lại đôi bờ lúng liếng phù sa
 
Là bến nước gốc đa
Bao cuộc tiễn đưa
Bao lần vĩnh biệt
Những đứa con lớn lên không biết mặt cha
Nuôi chí hờn căm
Những đứa con bất diệt
Lại khoác súng lên đường trả nợ nước non
 
Tổ quốc!
Ôm trọn vào lòng tiếng gọi thiêng liêng
Tuổi hai mươi thành tượng đài bất tử
Tiếng sóng Biển Đông vọng vào trang sử
Dõi sáng đời đời đôi mắt đảo xa
 
Mỗi tấc đất làng xương máu sinh ra
Đất nước lớn lên từ đảo chìm đảo nổi
Biển dậy khúc hùng ca biển ôm bờ cõi
Vỗ dạt dào ru Tổ quốc khơi xa…
Ngô Thế Lâm
 
 
Đôi khi
 
Đôi khi
Đêm thanh vắng
Tôi nghe tiếng lòng tôi
Vang lên
Những cuộc đời
Lặng lẽ
Về đất!
Nguyễn Hoa
 
 
Quảng Trị, sau 1975
 
Cát ở đây trắng quá,
Cát ở đây thật mềm.
Máu ở đây chói lóa,
Và máu thì thật im!
Nguyễn Văn Hùng
 
 
Lời chị
 
Nói đâu hết chỉ mấy lời,
Bốn mươi năm kể từ hồi cưới nhau.
 
Chiến tranh chia cắt lùi sâu,
Hồn thiêng anh hỡi ở đâu thì về.
 
Mâm cơm đạm bạc tình quê,
Với anh, với cả lời thề xưa sau!
Võ Văn Thoan
 
 
Lời liệt sỹ
 
Có anh trước lúc lên chốt
Tranh thủ đào cho mình cái huyệt
Thương bạn trở về thấm mệt, đào nông
Ở chiến trường sống chết cùng chung
Nơi này là hầm - nơi kia là mộ
Để bạn nằm xa nhỡ bom đào lần nữa
Ai biết mà chôn
 
Ở chiến trường nhạt muối thiếu cơm
Không nhạt tình thiếu nghĩa
Bây giờ nằm bên nhau vẫn thế
Chẳng anh nào để thứ gì riêng
Ngay cả cái tên
Vẫn chung nhau hai tiếng Liệt sỹ
Người đời vẫn nặng lòng bởi hai chữ Vô danh
Chẳng ai làm chúng tôi vô danh
Bởi trong chiến tranh
Tên người lính trở thành con số
Lúc xung phong băng qua cửa mở
Chẳng cần gọi họ gọi tên
Cũng chẳng cần quê quán năm sinh
Tờ giấy đựng trong lọ pênixilin
Khác gì sinh linh trong ống nghiệm
Để thành họ thành tên rất hiếm
Giờ đây chúng tôi vẫn đứng nghiêm 
Canh trời canh biển ngày đêm
Vẫn có người có họ có tên
Thỉnh thoảng người thân mang lễ vật lên
Bánh kẹo dành trẻ em chăn trâu cắt cỏ
Hàng mã đốt cuốn theo chiều gió
Gạo muối rắc tứ tung
Vài nén hương tỏa khói hưởng chung
Chẳng ai so bì nhiều ít
 
Có người nói: Chết là hết
Họ đâu biết chúng tôi cùng tên
Mãi mãi bên nhau thành lũy vững bền…
 
Đinh Hữu Danh