Lăng Hồng Quang
Đá gửi Trường Sa
Những viên đá vượt trùng khơi sóng gió
Hơi ấm quê hương gửi đến đảo xa
Những Đá Đông, Sinh Tồn...
vươn lên mặt biển
Nâng cao tầm người lính Trường Sa
Bãi san hô chìm giữa mờ xa
Đá nhô lên dựng thành dựng lũy
Lá cờ đỏ giữa biển trời kiêu hãnh
Sưởi ấm lòng lính trẻ chốn phong ba.
Đá ra khơi mang theo lửa quê nhà
Thay lời nhắn chứa chan tình nồng ấm
Anh lính trẻ vững hơn tay súng
Mắt sáng nhìn thấu mọi trùng khơi.
Đá cùng anh thức ngủ, đứng ngồi
Đá hát anh nghe điệu hò ví dặm
Đá nhắc lời gừng cay muối mặn
Đá với người chung thủy giữa xa xanh!
Khuê Việt Trường
Đi chợ Tết
Mua tiếng cười trong trẻo
Trong một ngày cuối năm
Mua mặt người hớn hở
Mua niềm vui riêng mình.
Anh mua bước chân mau
Băng qua đường vội lắm
Mua mái tóc hất tung
Nhốt gió ngàn ở lại.
Mua mùi hương của Tết
Mua màu đỏ, sắc xanh
Trái cây đang chộn rộn
Mua tiếng rao ngọt lành.
Anh mua chút lấn chen
Để biết mình duyên nợ
Và dành mua cho mình
Một dáng quen trong chợ.
Nguyễn Sỹ Đại
Nhớ Vinh
Mười mấy năm rồi xa biệt Vinh
Không nghe thân thiết tiếng ung - mình
Sông Lam vẫn chảy bên Ngàn Hống
Ta ôm Bến Thủy một chung tình.
Bên nớ, bên ni đều Nghệ Tĩnh
Câu ca, dòng nước chẳng chia lìa
Nội ngoại không ni, thì cũng nớ
Mô tê răng rứa đậm đà quê…
Quế Phong trầm xuống thơm hương Tết
Chè Gay thơm chát tự trong cồi
Dê núi Hương Sơn, tôm cá Hội
Rượu tăm Phú Lộc, bạn mềm môi!
Nhớ Vinh, phường phố như chòm xóm
Công sở chan chan cậu với dì
Người đi lắm kẻ không về nữa
Quê nhà vẫn ủ bóng người đi.
Nhớ Vinh, tôi nhớ người em gái
Cứ lớn và xinh giữa gió Lào
Làm dâu, làm mẹ nuôi hào kiệt
Xây nền trung hiếu giữa gian lao...
Quê hương dù ngái, lòng không ngái
Người Vinh, muôn thuở vẫn là Vinh
Sông Lam còn chảy bên Ngàn Hống
Nghệ Tĩnh mình ơi, vạn lý tình!