"Tình hình vô cùng căng thẳng, thị trường đang trong tình trạng phập phồng hồi hộp bất kể thực tế kịch bản cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã được tính đến", - chuyên gia Nikita Maslennikov nhận xét.
"Có cơ hội là một lần nữa cả hai bên sẽ tìm thấy ý chí chính trị để tự kiềm chế tránh khỏi kịch bản "quân sự-thương mại". Nhưng lại vẫn hiện hữu nguy cơ là do niềm phấn khởi từ thành công ngắn hạn không thể phủ nhận của nền kinh tế Mỹ mà ê-kíp của Trump sẽ đơn giản nhắm mắt làm ngơ không suy tính đến hậu quả và rủi ro trung hạn. Chiến tranh thương mại có thể kích động gây ra suy thoái ở Mỹ vào năm 2019. Có thể xảy ra điều mà chúng ta không mong muốn nhất là xuất hiện phiên bản mới của khủng hoảng 2008-2009. Đáng chú ý là những lo ngại như vậy đã xuất hiện đúng vào dịp kỷ niệm mốc mười năm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần nhất. Cần ghi nhận rằng người Trung Quốc hiểu được toàn bộ rủi ro mạo hiểm phải đối mặt. Đối với họ, khủng hoảng mới là thứ hoàn toàn không được hoan nghênh bởi nó có thể giáng đòn mạnh, cụ thể là vào tầng lớp trung lưu Trung Quốc".
Hệ quả thứ hai của cuộc chiến thuế quan sẽ tác động tiêu cực trước hết đến nền kinh tế các nước đối tác của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cụ thể, với ASEAN, với cả vùng Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Và ở đây có cơ sở nghiêm túc để thấy rằng cuộc suy thoái mới của kinh tế toàn cầu có thể xảy ra sớm hơn là dự kiến.
Trong triển vọng gián tiếp lâu dài, cuộc chiến thương mại này có thể giúp thúc đẩy sự chuyển hóa của nền kinh tế Trung Quốc, - các chuyên gia dự đoán. Tức là, chuyển đổi tiêu dùng nội địa thành động cơ chính của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo ứng nghiệm.
"Cuộc chiến thương mại ở một mức độ nhất định có khả năng đẩy nhanh tất cả các tiến trình này trong nền kinh tế Trung Quốc. Điếu đó sẽ là tác nhân kích thích bổ sung. Trung Quốc hiện nay không thể đáp ứng với hạn ngạch nhập khẩu sản phẩm công nghệ Mỹ, bởi phụ thuộc vào công nghệ từ Hoa Kỳ và các quốc gia phát triển khác. Về thuế nhập khẩu nguyên liệu năng lượng và sản phẩm nông nghiệp từ Hoa Kỳ, thì một mặt, Trung Quốc còn có những kênh cung cấp khác, kể cả từ Nga. Hạn chế nhập khẩu nguyên liệu thô cũng có thể góp phần phát triển năng lượng thay thế ở Trung Quốc. Các biện pháp đối xứng của Trung Quốc quả thực là theo từng điểm. Những biện pháp như vậy chỉ được áp dụng trong những ngành đủ sức tự túc không cần đến nguồn cung cấp từ Mỹ".
Theo dữ liệu của Bloomberg Intelligence, tổng giá thành than Mỹ xuất sang Trung Quốc năm ngoái là khoảng 395 triệu USD. Khoảng 90% là than đá, được sử dụng để sản xuất thép. Ngày nay, Trung Quốc là nước chủ chốt tiếp nhận dầu mỏ Mỹ. Bằng động tác mua dầu, Trung Quốc giúp kích thích tăng trưởng xuất khẩu từ Hoa Kỳ, chỉ riêng trong tháng Ba nhập khẩu 18,4 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ của Mỹ. Thực tế đó khiến Trung Quốc chiếm ngôi vị khách đặt hàng lớn thứ ba sau Mexico và Canada. Đồng thời, đối với Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, thì dầu mỏ Mỹ chỉ chiếm phần nhỏ trong cán cân năng lượng. Những nhà cung cấp lớn nhất là Saudi Arabia và Nga. Trong tương quan này, các quan sát viên cho rằng biện pháp đối phó của Trung Quốc có thể gây tác động đau đớn đến các mặt hàng nguyên liệu xuất khẩu của Hoa Kỳ.