Lần thứ nhất.
- Anh thấy cô ca sỹ Nồng Nàn hồi tối thế nào?
Cô vợ thỏ thẻ.
- Còn thế nào nữa. Cô ấy hát dân ca ví, giặm quê mình sao mà chẳng hay – Ông chồng trả lời cho qua chuyện.
- Ý em muốn nói là bộ cánh kia.
- Bộ cánh hở hang toác hoác ra như thế, trông hơi khó chịu.
- Anh là chẳng hiểu gì về thời trang cả. Nóng như thiêu như đốt thế này, người ta phải ăn mặc như đi tắm biển Cửa Lò chứ! Giá em có được bộ cánh như thế.
Ông chồng im lặng nghĩ đến cái giá phải trả cho bộ cánh tuy thiếu vải nhưng đắt tiền.
- Chỉ lần này nữa thôi anh ạ.
Không thể từ chối được nữa, ông chồng miễn cưỡng gật đầu.
Lần thứ hai.
Đi đâu về, cô vợ thở dài thườn thượt:
- Xe thế mới là xe chứ!
Ông chồng cảnh giác hỏi: Em nói xe ai thế?
- Xe con Toàn béo bạn em. Chồng nó mới tặng cho nhân ngày sinh nhật. Mới coong. Màu cá vàng. Mặt nó cứ vênh vênh lên. Mà cũng phải thôi. Có đâu như xe nhà mình, cứ nổ ùng ục như người hen, phát ớn. Ta bán quách đi, sắm chiếc mới thời thượng. Không thì em chẳng dám ló mặt ra đường nữa đâu. Chỉ lần này nữa thôi – Giọng cô vợ đã pha nước mắt.
Ông chồng toát mồ hôi vì nghĩ đến khoản tiền khá lớn. Nhưng không dám phản đối vì trước đó đã thề thốt “Dù có phải tát cạn biển Đông” cũng không làm trái ý vợ.
Sau đó ít lâu, cô vợ hôn chùn chụt vào đôi má lởm chởm râu của chồng, đề xuất yêu cầu thứ ba:
- Vợ chồng mình bây giờ chẳng thua chị kém em điều gì? Họ quần áo mốt, mình cũng váy áo thời thượng. Họ xe tân thời mình cũng xe bóc tem đời chót. Có điều, em còn thiếu sợi dây chuyền vàng 5 chỉ treo cổ! Vào mùa du lịch không có chút vàng óng ánh, cái cổ xem như mất giá. Anh chiều em lần này nữa thôi. Ông chồng buột miệng hừ một tiếng nhưng vội nuốt lời từ chối vào bụng.
Một buổi sáng, cô vợ âu yếm vò vò mái tóc đã điểm bạc của chồng:
- Trời đất, tóc anh trắng toát ra từ bao giờ, tội quá – Đột ngột chuyển giọng – Em là em không thể chịu nổi cái lão Hải trọc, đồ hãnh tiến. Đấy anh xem, cái bóng nhà ba tầng hắn mới cơi lên đổ ụp bóng xuống nhà mình, che hết cả gió mát. Ta phải lên tầng thôi anh ạ. Em xin anh. Chỉ lần này nữa thôi:
Mái đầu bạc bỗng dưng la lên:
- Không có lần nào nữa. Hoặc em bỏ ngay cái thói đua đòi, hoặc là vợ chồng mình… chia tay!
Quỳnh Thơ