(Baonghean) - Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao chuyện một cô gái người Việt đi du lịch bụi ở Mỹ mà chỉ tốn 300$.
Trong chia sẻ về chuyến đi của mình, cô này có nêu chi tiết nhiều người đi du lịch bụi mua các vật dụng cần thiết như túi ngủ, lều cắm trại,… mà không bóc mác. Sau khi đi du lịch xong liền trả lại cho cửa hàng và nhận lại tiền, thế là vẫn có đồ dùng trong chuyến đi mà chẳng mất đồng nào. Vợ mình đọc được chuyện này bèn đánh đùi cái “đét” đầy khoái chí và bảo mình:
- Anh ơi, từ nay em tha hồ mua quần áo đẹp mặc mà không sợ tốn tiền nữa rồi. Em sẽ giữ nguyên mác, mặc thật cẩn thận rồi sau đó đem trả lại cho cửa hàng. Tiền được nhận lại em lại mua bộ khác. Vừa không tốn kém vừa có đồ mới mặc liên tục, đúng là tuyệt chiêu!
- Vớ vẩn, nếu có ai biết được thì tôi còn mặt mũi nào mà đi ra đường nữa? Người ta lại tưởng tôi là ông chồng keo kiệt không cho vợ mua quần áo mới, hay là tôi bất tài vô dụng không làm ra tiền để chăm lo cho vợ con. Cô định “dìm hàng” tôi có phải không, hôm trước tôi vừa chở cô đi mua sắm suốt một buổi rồi mà cô vẫn chưa hài lòng à? Sao tôi khổ thế này hả giời…
Vợ mình nghe mình ca cẩm một tràng thì im thin thít, mắt ươn ướt nhìn mình như thể biết lỗi. Mình biết thừa cái thái độ này nghĩa là gì, chắc cô nàng lại vừa nhìn trúng một bộ váy mới mà ngần ngại không dám ngỏ lời đấy mà. Nhưng xem chừng cô nàng vẫn còn nuôi hy vọng học hỏi tuyệt chiêu mua hàng không mất tiền kia lắm, mình nghĩ ngợi chốc lát rồi quyết định “tiêu diệt” luôn ý tưởng của cô nàng ngay từ trong trứng nước.
- Hay ho gì cái mánh khoé vặt vãnh đó hả em, làm như thế có khác gì lừa gạt đâu? Đấy là chưa kể bao nhiêu rủi ro, lỡ như món hàng mình “giả” mua có giá trị quá lớn, mà trong lúc sử dụng xảy ra sự cố làm hỏng, xước xát, mất mát đi thì có phải gậy ông đập lưng ông không? Anh có ông bạn ngày trước đi du học, đến lúc xin nhập tịch thì bị từ chối chỉ vì lý do nghe qua thì có vẻ củ chuối: Lúc còn là sinh viên anh này từng mấy lần trốn vé tàu điện ngầm và bị kiểm tra viên “túm” được. Cứ tưởng nộp phạt mấy chục euro là xong, ngờ đâu bị lưu luôn vào hồ sơ quản lý công dân. Đến khi xin nhập tịch, người ta bảo “Anh là người không thật thà, tìm cách lợi dụng các kẽ hở của cơ chế để trục lợi cho bản thân mình, chúng tôi không chào đón anh ở đây”. Đừng tưởng những mánh khoé, chiêu trò nho nhỏ của mình không ai biết, không ảnh hưởng gì. Chẳng qua là người ta không thèm chấp, hoặc chưa đến lúc thôi. Con người ta cứ thường mờ mắt trước những món lợi nhỏ để rồi sau này khi đánh mất lợi ích lớn hơn mới tiếc hùi hụi!
Vợ mình ngồi nghe chăm chú, dần dần ra vẻ đã hiểu được vấn đề. Lúc này cô nàng lại quay sang tỉ tê với mình: “Anh ạ, cũng chỉ vì người ta thường muốn có những thứ vượt quá khả năng của mình nên mới phải hao tâm tổn trí vào những chiêu trò như vậy, có nhiều tiền thì tiêu kiểu nhiều tiền, mà có ít tiền thì tiêu kiểu ít tiền. Thế nên em sẽ không thích cái váy này nữa, em thích cái khác rẻ hơn, anh thấy thế nào?”
Nghe xong mình lăn đùng ra ngất!
Hải Triều