(Baonghean) - Ngành Giáo dục của chúng ta có lẽ là ngành cải cách liên tục nhất, nhưng để nói rằng liệu giáo dục Việt Nam đã tiến đến gần với cánh cửa hội nhập chưa, thì quả là khó nói.
Chuẩn bị khai giảng năm học mới, chị tôi đưa bé Bim đi mua sách vở, dụng cụ học tập. Nhìn chị vui vẻ khác hẳn năm ngoái, tôi ngạc nhiên hỏi thì chị mừng rỡ thông báo “Năm nay không học VNEN nữa, nghe tin mà chị thở phào nhẹ nhõm. Chứ cứ học VNEN, cải cách đâu chưa thấy, chỉ thấy bé Bim đã nhút nhát, chậm chạp lại càng đuối hơn các bạn thôi”.
Không chỉ chị tôi mà nhiều đồng nghiệp ở cơ quan cũng chung quan điểm hài lòng thấy rõ khi có chủ trương dừng triển khai đại trà mô hình trường học mới VNEN. Có một chị trước đi du học ở nước ngoài về, vốn có nhiều quan điểm khá mới trong cách giáo dục con, nhưng cũng không ủng hộ mô hình VNEN.
Lý do chị ấy đưa ra là: “Mô hình của một nước cũng không thuộc nhóm phát triển về giáo dục trên thế giới, tại sao chúng ta lại mang về học theo? Sao không học mô hình của các nước tiên tiến ấy, chứ thế này thì khác gì đi thụt lùi?”. Một chị khác có người quen làm hiệu trưởng một trường tiểu học thì tỏ vẻ đăm chiêu:
- Nhưng họ vẫn nói là, các trường có thể tự quyết định duy trì mô hình VNEN nếu phụ huynh đồng tình cao. Như vậy thì cũng chưa phải là ngừng hẳn mô hình này đúng không?
- Chắc là nói vậy để vớt vát chữa thẹn thôi. Chứ phụ huynh lâu nay phản đối còn chưa hết, hơi đâu mà ủng hộ. Nhiều người còn tuyên bố cho con chuyển trường nếu tiếp tục mô hình VNEN cơ mà. Học VNEN nhưng thi thì theo kiểu cũ, nhiều lớp còn không có sách giáo khoa tử tế để học, phải học sách photo. Lớp học theo mô hình chỉ có mươi, mười lăm cháu, đằng này ở mình toàn mấy chục cháu. Nói chung là, lý thuyết thì rất hay nhưng không sát với tình hình thực tế thì chết yểu là điều dễ đoán trước thôi.
Nếu quả thực, điều ngành Giáo dục đang làm là “vớt vát” chữa thẹn cho VNEN thì tôi thấy hơi thất vọng. Ngành Giáo dục của chúng ta có lẽ là ngành cải cách liên tục nhất, nhưng để nói rằng liệu giáo dục Việt Nam đã tiến đến gần với cánh cửa hội nhập chưa, thì quả là khó nói. Đề án dạy và học ngoại ngữ tốn kém tiền của là vậy, hiệu quả đến giờ ra sao - cũng là một trong những thất bại mà ngành Giáo dục phải thừa nhận.
Trừ các trường tư thục quốc tế ở một số thành phố lớn ra, việc học ngoại ngữ trong trường công lập vẫn còn đì đẹt. Nếu giới trẻ ngày nay có tiến bộ hơn về ngoại ngữ thì có lẽ phần nhiều là nhờ tích cực đọc sách, xem phim, nghe nhạc quốc tế, đi học thêm ở các trung tâm ngoại ngữ chứ hiệu quả từ chương trình phổ thông thì chẳng được bao nhiêu.
Cần gì cải cách ở đâu xa xôi, cần gì to tát đến mức thay đổi mô hình giáo dục, cần thiết nhất trước mắt bây giờ là nâng cao khả năng ngoại ngữ của người Việt - liệu ngành Giáo dục đã có giải pháp gì cho thiết thực? Chứ cứ nhìn cảnh hoa hậu Việt Nam ra đấu trường quốc tế nói tiếng Anh như tiếng Việt mà thấy ngán ngẩm. Cần cải cách là cải cách chỗ đó chứ đâu!
Hải Triều