Cuộc sống là một cuộc đua đối với một số người: một cuộc chạy đua để thăng chức trong công việc, để có một thân hình hoàn hảo, để đạt được doanh số bán hàng tháng đầu năm. Theo đuổi những guồng quay "điên cuồng" này, chúng ta không có phút nghỉ ngơi, nhìn xung quanh và nói: "Cuộc sống thật đẹp!". Có thể cảm giác hài hòa này không bao giờ đến, và đôi khi nó đến khi đã quá muộn. Chẳng hạn như đó là khi bạn 83 tuổi.

Một bức thư được gửi từ một bà cụ cho người bạn của bà ấy với ngụ ý "càng sớm càng tốt, trước khi đã muộn" có thể là thông điệp ý nghĩa với bạn. Hãy viết lại dòng cuối cùng của bức thư trên giấy ghi chú và đặt ở nơi mà bạn có thể nhìn thấy nó mỗi ngày.

165034-1.jpgẢnh minh họa.

Bertha thân mến,

Tôi đang ngồi trong sân vườn và tận hưởng góc nhìn không thấy bị làm phiền bởi cỏ dại trong vườn. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và ít làm việc hơn.

Bất cứ khi nào có thể, cuộc sống nên là một chuỗi trải nghiệm để thưởng thức, không phải để chịu đựng. Tôi đang cố gắng để nhận ra những khoảnh khắc này và yêu mến chúng.

Tôi không "tiết kiệm" bất cứ thứ gì; chúng tôi sử dụng những thứ đồ tốt của mình cho mọi sự kiện đặc biệt như làm rơi tiền hay khi bông hoa huệ đầu tiên bung nở.

Tôi mặc chiếc áo khoác đẹp của mình đi chợ. Lý thuyết của tôi là nếu tôi trông sang trọng, tôi có thể mua được một túi hàng tạp hóa với giá 28,49 USD.

Tôi không để dành nước hoa cho các bữa tiệc đặc biệt, mà xịt nó khi tới gặp nhân viên ngân hàng.

"Một ngày nào đó" và "một trong những ngày này" đang mất dần trong vốn từ vựng của tôi. Nếu nó có giá trị nhìn thấy, nghe thấy hoặc làm, tôi muốn xem, nghe và làm ngay bây giờ.

Tôi không chắc những gì người khác đã làm nếu họ biết rằng họ sẽ không còn ở đây cho tới ngày mai mà tất cả chúng ta phải chấp nhận. Tôi nghĩ họ sẽ gọi các thành viên trong gia đình và một vài người bạn thân đến. Họ cũng có thể đã gọi điện cho một vài người bạn cũ để xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Tôi thích nghĩ rằng họ sẽ đi ra ngoài để ăn đồ Trung Quốc hoặc để làm bất cứ thứ gì mà họ yêu thích. Tôi đoán như vậy! Tôi sẽ không bao giờ biết.

Đó là những điều nhỏ nhặt còn lại mà sẽ làm cho tôi tức giận nếu tôi biết khoảng thời gian của mình có giới hạn. Tức giận bởi vì tôi đã không viết một số điều mà tôi định viết trong những ngày này. Tức giận và hối tiếc vì tôi đã không nói với chồng tôi, bố mẹ tôi rằng tôi thực sự yêu thương họ một cách thường xuyên.

Tôi đang cố gắng rất nhiều để không "tiết kiệm" bất cứ điều gì có thể đem đến tiếng cười và ánh sáng cho cuộc sống của chúng tôi. 

Và mỗi sáng khi mở mắt, tôi tự nhủ rằng đó là điều đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở thực sự là một món quà từ Đức Chúa trời.

Có lẽ cuộc sống của chúng ta là một bài hát khác với những gì chúng ta muốn. Nhưng miễn là chúng ta ở đây, chúng ta vẫn có thể nhảy múa.