Ông tên là Phùng Bá Điền (SN 1951) - quê gốc ở phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Mấy chục năm nay, từ khi xuất ngũ, chuyển ngành, ông trở thành thị dân phố Vinh, thế nhưng chất giọng sang sảng của người con miệt biển vẫn chẳng đổi thay.
Ông kể về những tháng ngày lửa đạn với tâm thế của một người đã đi qua biết bao ranh giới tử - sinh - điềm tĩnh, bình thản. Chỉ thảng hoặc, ánh lửa dường như thoáng vằn trong đáy mắt khi nhớ về đồng đội - những người còn, người mất…
Xuất phát điểm là chiến sỹ đặc công, phẩm chất và kỹ năng của Phùng Bá Điền được phát huy tối đa trong các trận đánh. Với tính chất hoạt động bí mật, nhận lệnh trực tiếp, lối đánh “mưu trí, sáng tạo và cảm tử”, có thể nói, với Phùng Bá Điền và các đồng đội biệt động Sài Gòn năm ấy, họ luôn bước vào trận đánh với tâm thế sẵn sàng hy sinh, quyết hoàn thành nhiệm vụ.
“Bấy giờ, các tiểu đội hoạt động độc lập, tiểu đội này không hề biết đến sự tồn tại của tiểu đội kia. Nói là tiểu đội, nhưng biên chế chỉ có 3 chiến sỹ, sau khi nhận lệnh từ cấp trên, chúng tôi tự lên kế hoạch tác chiến cho từng trận đánh” - ông Phùng Bá Điền nhớ lại.
Lúc ấy, ông là tiểu đội trưởng của K19, đóng quân trên đảo Long Sơn (Vũng Tàu). Một ngày giữa năm 1974, K19 nhận mật lệnh phải nổ tung, phá hủy kho xăng Nhà Bè. Đây là lần thứ 2 Bộ Tham mưu miền ra chỉ thị tiến đánh kho xăng Nhà Bè, lần thứ nhất do đặc công rừng Sác thực hiện vào ngày 3/12/1973 đã thành công rực rỡ, đốt hàng chục triệu lít xăng, dầu tương đương khoảng 20 triệu USD, gây chấn động dư luận quốc tế.
Sau thất bại nhục nhã ấy, Mỹ - Ngụy tiến hành các biện pháp bố phòng chặt chẽ hơn, khiến cho công tác trinh sát, tấn công của các chiến sỹ biệt động trở nên khó khăn gấp bội. Địch siết chặt đường bộ, các chiến sỹ phải âm thầm tiếp cận bằng đường sông.
“Chúng không thể ngờ chúng ta bơi được qua lòng sông ước tính rộng khoảng 6 - 7 km. Không có máy móc gì hỗ trợ, chỉ bơi “bộ” thôi, trinh sát đi về trong đêm” - ông Điền nhớ lại.
Sau lần thiệt hại nặng nề năm 1973, địch thay đổi và tăng cường nhiều biện pháp bảo vệ kho xăng. Bấy giờ, sau chục lần trinh sát, Phùng Bá Điền và đồng đội thống kê có 27 lớp hàng rào vây trung tâm kho xăng Nhà Bè: rào song sắt, rào chẻ ba bùng nhùng cao 3,5m, hệ thống tháp canh, tường bê tông cao 2,5m, hàng rào tôn, chó nghiệp vụ, thả ngỗng báo động, bẫy mìn, tuần tiễu trên bộ, dưới nước, trên không… Cả kho xăng Nhà Bè không có bóng cây để đề phòng ẩn nấp.
Cuối cùng, bằng kỹ năng trinh sát tinh nhạy, các chiến sỹ biệt động của Lữ đoàn 316 đã tìm được lối vào nhỏ vừa bằng một người chui lọt - lối đi được lính Ngụy lén mở để trốn gác ra ngoài. Đêm hôm đó, 8 chiến sỹ biệt động, trong đó có Phùng Bá Điền, mỗi người ôm 8 quả mìn hẹn giờ tiến vào kho xăng.
1 tiếng sau, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, kho xăng Nhà Bè bốc cháy lần thứ 2, hàng triệu lít xăng, dầu bị đốt cháy, gây thiệt hại nặng nề cho Mỹ - Ngụy trong khi chiến trường miền Nam đang vào giai đoạn ác liệt nhất.
Những năm tháng trong lực lượng đặc công biệt động Sài Gòn, ông Phùng Bá Điền không nhớ nổi mình đã tham gia vào bao nhiêu trận đánh. Hiểm nguy không kể xiết, vết thương do đạn, bom trên cơ thể đến giờ vẫn nhức nhối mỗi khi trái gió, trở trời, nhưng ông luôn nhấn mạnh, còn sống, còn trở về là điều may mắn, hạnh phúc vô bờ!
Những ngày cuối tháng 4, người cựu biệt động Sài Gòn năm xưa rưng rưng nhớ lại biết bao đồng đội của mình đã vĩnh viễn nằm lại đâu đó trong lòng đất, lòng sông miền Nam xa thẳm - cách quê hương hàng trăm km.
Không tả xiết xúc cảm của Phùng Bá Điền và các đồng đội vào thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy. Họ ôm chầm lấy nhau, người cười, người khóc… Những mất mát, hy sinh được đắp đổi xứng đáng bằng ngày vui thống nhất non sông.
Sang tháng 5/1975, Phùng Bá Điền được đơn vị điều về Sài Gòn làm nhiệm vụ quân quản. Đến tháng 6/1976, ông xin quyết định chuyển ngành về Ủy ban Nông nghiệp tỉnh Nghệ An. Đây là lần hồi hương đầu tiên sau bao năm đằng đẵng trên các chiến trường miền Nam. Ngày trở về, ghé qua đơn vị em gái làm việc, cô em gái đã không thể nhận ra anh trai mình vì những đổi thay qua bao năm tháng.
Trở về địa phương, đầu năm 2001, ông phát hiện bị ung thư dạ dày nhưng với niềm lạc quan, ý chí và nghị lực, 17 năm qua, ông kiên cường sống vui, sống có ích với tâm thế của người lính biệt động!