- Hôm nay có chuyện gì vui hay sao mà ông vừa đi vừa cười vậy?
 
- Nhớ lại chuyện cũ thôi. Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cười mà buồn chứ có phải vui vẻ gì đâu!
 
- Sao cười mà lại buồn?
 
- Cười vì thấy nó khôi hài còn buồn là vì thấy không ổn?
 
- Vì sao?
 
- Vì sao thì để tôi kể ông nghe. Cuối năm ngoái, tôi về một xã tìm hiểu tình hình sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ xã. Trong buổi làm việc, ông bí thư giới thiệu khá tỉ mỉ về điều kiện tự nhiên, xã hội cùng những thuận lợi, khó khăn của xã và khẳng định một số kết quả trong phát triển kinh tế.
 
- Bài tủ của họ mà. Mấy lần đi cơ sở tôi cũng được nghe y như thế. Sau đó thì sao?
 
- Sau đó, anh khiêm tốn nói, đây chỉ mới là kết quả bước đầu và cái hay là từ định hướng của đảng ủy, bà con đã biết “đi bằng hai chân”. Vừa làm ruộng, vừa làm nghề phụ nên đời sống có nhiều khởi sắc.
 
- Ông ấy nói đúng, tôi có thấy gì đáng buồn và đáng cười đâu?
 
- Cứ để từ từ nói cho hết chuyện đã. Nghe cứ thấy quen quen tôi liền về nhà giở quyển sổ cũ đọc lại mới ngớ người ra là..
 
- Là sao?
 
- Là 5 năm trước, tôi cũng đã đến làm việc với nội dung y như thế. Lúc đó anh cũng là bí thư đảng ủy và cũng nói y chang như vậy. Cuối buổi làm việc cũng vẫn cái câu “cái hay là từ định hướng của đảng ủy, bà con đã biết “đi bằng hai chân”. Và cũng khiêm tốn nói “đây chỉ mới là kết quả bước đầu”.
 
- Ha ha, ông nhớ dai quá thành ra chuyện trở nên khôi hài. Nhưng vì sao lại buồn?
 
- Buồn là về nhà so sánh những  số liệu về phát triển kinh tế - xã hội như sản lượng, mức thu nhập bình quân đầu người, số hộ nghèo… thì chẳng có mấy chuyển biến.
 
- Thế nghĩa là dẫm chân tại chỗ suốt 5 năm?
 
- Thì cũng gần như thế!
 
- Thế thì ông ấy nói thật đấy chứ?
 
- Thật là sao?
 
- Thì vẫn là “kết quả bước đầu thôi”, đã có kết quả bước tiếp theo đâu!
 
- Ừ, thì thế tôi mới nói là buồn. Cứ kết quả bước đầu mãi thì bao giờ mới có kết quả tiếp theo. Bao giờ mới tới bước cuối, mới về đích dân giàu, nước mạnh được đây?
 
Phúc Vinh