(Baonghean) -  Mùa mưa bão, có khi lại phải gia cố lại cái nhà thôi ông ạ! Chứ hôm rồi nghe nói có vụ biệt thự cổ ở Hà Nội đổ sập làm 2 người chết, sợ quá…

- Ông cứ hay lo. Nhà đấy là xây từ hồi Pháp thuộc, chứ nhà ông giỏi xây được mười năm nay chứ mấy… 
- Ừ thấy bảo nhà sẵn yếu, lại dính phải trận mưa lớn kéo dài, nên tường mới mủn ra làm thế…
- Trước, hay thấy nói mưa bão chết người mất của ở đâu, chứ mấy khi có ở Thủ đô đâu nhỉ? Vậy mà hôm rồi có mỗi một trận mưa qua đêm mà đã thấy dân tình “Ngàn năm dâng hiến” khốn khổ. Nhiều con phố thấy bảo nước ngập cả mét. Sống ở Thủ đô mà nếm đời chuột cống thế, bất quá về quê sống cho lành... 
- Riêng cái khoản “phố bỗng là dòng sông uốn quanh” thì phải gọi Thành phố Hồ Chí Minh là “vua đặc sản”! Thứ thì do mưa, thứ thì triều cường. Nhưng cơ bản là do “1 người làm, 3 người phá”: anh chống úng cứ chống, chị thi công cứ làm, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, loạn cào cào hết cả! Đau nhất là chỉ trong có vòng 10 năm, mà đã kịp đi tong hơn 25.000 tỷ đồng tiền thuế của dân, với cả đi vay, vậy mà ngập vẫn hoàn ngập… 
- Cứ bảo công tử Bạc Liêu đốt tiền, giờ có mà công tử Bạc Liêu cũng phải gọi mấy ông chống úng kia bằng cụ nhỉ?
- Cụ là thế nào, phải gọi là sư phụ ấy chứ! Đùa! Tiêu tiền kiểu đấy, thật đúng là đến triều cường cũng phải “ạ” các bố!
- Toàn “quan làm, dân chịu” thế thì đến bao giờ dân mới hết khổ được hả giời? 
- “Quan làm, dân chịu” đã đành! Lại còn có chuyện “bố làm, con chịu” nữa cơ! Vừa rồi ông có nghe vụ hai thí sinh suýt bị đánh rớt vào trường an ninh vì cái tội không khai bố vướng án tích không?
- Sao không? Thì một trong hai thí sinh là quê Nam Đàn - Nghệ An ta chứ đâu? Dân mình không thương nhau thì thương ai! Đến khổ, thời này là thời nào mà còn hành nhau cái “chủ nghĩa lý lịch” thế hả giời!
- Thì tất nhiên là cũng có một vài cái ngành học nó hơi đặc thù. Nhưng mà, bắt một đứa trẻ mới dợm bước vào đời phải chịu cái án treo của bố nó từ tận 23 năm trước, khi mà nó còn chưa kịp chào đời thì quả thật là… May mà báo chí biết đến, lên tiếng giúp cho, chứ không thì…
- 28 điểm, được UBND tỉnh vinh danh hẳn hoi, vậy mà suýt bị đánh rớt, rõ là…! Đã đành, sửa sai thì cũng đã sửa sai, nhưng mà cái tổn thương tinh thần ấy, e là cũng khó quên đấy ông ạ, khổ thân thằng bé… 
- Mà cái tội, chắc cũng nhẹ thì mới được cho hưởng án treo chứ gì?
- Ừ thấy bảo “thời thanh niên sôi nổi” có trót choảng nhau kiểu “trai làng tức nhau tiếng gáy” thì phải!
- Ôi dào ơi, có thế thôi mà suýt làm mất cả tương lai của thằng cháu tôi! Trong khi bao cái tội to đùng to đoàng sờ sờ ngay trước mắt, ảnh hưởng tới bao người thì lại chỉ phạt như gãi ghẻ, nên năm nào cũng lại tái diễn như năm nào, chán kinh lên được ấy!
- Là ông nói cái vụ chống ngập ấy hả? Ờ, đúng rồi đấy, theo tôi, cứ phải có chế tài xử phạt mấy cái ông chi tiền của công “như gió vào nhà trống” ấy thật nặng vào, thì may ra tiền thuế của nhân dân mới đỡ trôi sông trôi biển.
- Không, là tôi nói mấy cái ông làm bánh trung thu bẩn ấy! Lạ là năm nào cũng kiểm tra liên ngành liên nghiếc, cũng phạt, cũng bêu tên ra trước công luận như ai…, vậy mà bẩn vẫn hoàn bẩn, năm nào cũng như năm nào. Đến con mụ háo ngọt nhà tôi là chúa nghiện bánh nướng bánh dẻo mà hôm rồi cũng phải lắc đầu, không dám ăn nữa là đủ biết! 
images1387725_banhtthu.jpgTranh minh họa: Internet
- Ở Trung Quốc thấy bảo có ông quên hộp bánh trung thu mất 10 năm, vậy mà mở ra bánh vẫn còn “zin” mới sợ!
- “Mười năm tình cũ” mà hóa ra hàng họ cũng vẫn không bị mốc à, siêu nhỉ? Ông biết cái thuốc chống mốc ấy họ bán ở đâu tôi mua… biếu bà nhà tôi ít, hehe!
- Để vợ mốc không biết ngượng lại còn khoe, rõ dơ! Đàn ông đàn ang cái thứ gì không biết!
- Sợ là không chống mốc không được ấy chứ! Chẳng phải tầm này các thể loại sếp lớn, bé đều nhất lượt bị bánh trung thu đè hay sao! Đừng tưởng bóng đè là sợ nhé, bánh đè mới kinh! Có hộp bánh đi biếu, thấy bảo lên tới 14 - 15 triệu đồng cơ mà! 
- Thế thì phải gọi là “bánh trưng thu” mới phải! Bằng ấy của biếu mà đem quy ra thóc, hay chí ít ra cũng đổi thành “bánh… truy thu”, thì có phải khối người nghèo được vui Trung thu không, mà có khi các bác quan tham cũng nhẹ người!
- Quên đi, nhẹ là nhẹ thế nào! Ông tưởng họ đi mỗi bánh chắc? Hộp bánh chỉ là cái cớ thôi, cái gì nhét trong đấy thì mới là…
- Ra là bánh trung thu bây giờ nó biến tướng đến thế rồi cơ á? Thế thì còn gì là Tết trẻ con! Mà mấy cái ông quan tham ấy, nhẽ, phải cho ăn thử mấy cái “bánh vẽ” cho biết mặt, để thấu nỗi khổ của dân khi quanh năm suốt tháng ăn phải “bánh vẽ” là khó nuốt đến thế nào!
- Chậc! Đã bảo “nghệ thuật là ánh trăng lừa dối” mà lại! “Trăng cứ sáng, bánh cứ gửi, tiền cứ chi” đấy, làm được gì nhau! 
- Vầng! Cũng là một kiểu úng ngập trên diện rộng đấy ông nhỉ? Hic!
 
Mít Đặc & Biết Tuốt