(Baonghean) – Cái tên gọi “bản thiếu bóng đàn ông” gắn liền với bản Pỏi, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (Nghệ An) từ khi đàn ông trong bản dính đến ma túy. Đàn ông rủ nhau sử dụng ma túy rồi lần lượt từng người đưa nhau đi tù và đi trại cai nghiện, bỏ lại bản làng với phần nhiều là phụ nữ.
Trước đây, người Thái ở xã Châu Thôn không hề biết đến mà túy là gì, đàn ông chăm chỉ làm ăn, xóm làng yên bình lắm. Tất cả đến với bản như một “cơn lốc” kể từ sau năm 2004, ma túy bắt đầu tràn vào các xã miền núi. Từ việc người dân băng rừng mang các sản phẩm của núi rừng như măng, các vật dụng hàng ngày để qua Lào đổi bán, và cũng trong thời gian đó, ma túy bắt đầu được người dân biết đến và sử dụng, buôn bán.
Chị Lữ Thị Hồng Loan dệt vải để trang trải cuộc sống khi chồng đang ở tù vì ma túy.
Tất cả số tiền thu được từ việc mua bán trao đổi cũng chỉ để phục vụ cho việc hút ma túy. Khi lên cơn nghiện không có tiền để hút thì chính những người dân này do thiếu hiểu biết nên đã vận chuyển, tàng trữ và buôn bán chất ma túy từ đất Lào qua Việt Nam. Sử dụng ma túy rộ lên như một “phong trào” khiến người nào không dùng được cho là “lạc hậu”. Khói thuốc ập đến và âm thầm nhấn chìm bản làng, nương rẫy bỏ hoang, lán trại tiêu điều, nhiều gia đình bán trâu, bán bò, đất đai nướng vào thuốc phiện, rồi nợ lên nợ…
Kết cục là chỉ mấy năm gần lại đây, trong bản có đến 16 người đi tù vì buôn bán ma túy; 18 đối tượng nghiện ma túy, 4 đối tượng tử vong vì ma túy (nghi nhiễm HIV và sốc thuốc); hàng chục thanh niên đang nằm trong danh sách theo dõi của địa phương về ma túy (trong tổng số 190 nhân khẩu toàn bản). Ông Lữ Văn Phường – Công an viên bản Pỏi cho biết: “Có thời gian, ngày nào bản cũng có người vào, ra để trao đổi ma túy. Thanh niên, đàn ông trong bản đua nhau dùng ma túy nên bản làng vốn đã nghèo lại thêm nghèo…”.
Cao điểm năm 2008, cả bản có 15 người bị bắt vì mua bán, tàng trữ ma túy, tất cả đều lĩnh án từ 7 đến 14 năm tù giam. Ông Vi Văn Luận 3 năm tù, ông Vi Văn Quê 16 năm tù, ông Lữ Văn Thanh 20 năm tù, ông Vi Văn Việt 20 năm tù… là những trường hợp mang án nặng về mua bán ma túy. Con cái không có ai chăm sóc, không được học hành đến nơi đến chốn. Chúng tôi ghé thăm gia đình chị Lữ Thị Hồng Loan (tên thường gọi là Vi Thị Phiên) có chồng là anh Vi Văn Phiên đang chấp hành án 16 năm tù vì buôn bán ma túy. Ngôi nhà vẫn còn mang không khí buồn đau từ ngày anh Phiên bị bắt vào tù. Chị Loan xúc động kể lại: “Ngày đó, gia đình có lập trang trại chăn nuôi heo trong rừng nên thời gian chủ yếu anh ở trong đó. Không biết anh sử dụng ma túy và buôn mà túy từ khi nào, chỉ biết từ ngày anh bị bắt, gia đình lại thêm khó khăn từ khoản nợ trước và thiếu bàn tay người đàn ông”. Trước đó, chị Loan đang là cộng tác viên dân số và phụ nữ xã từ năm 1998 – 2011, khi anh đi tù chị xin nghỉ vì xấu hổ với mọi người. Mấy người con của anh chị đều thất học từ đó.
Hoàn cảnh như gia đình chị Loan tại bản Pỏi không phải ít, hiện có gần một nửa đàn ông và thanh niên nghiện ma túy đang cai nghiện và chấp hành án tại các trung tâm cai nghiện và trại giam. Chị Vi Thị Thảo (vợ anh Vi Văn Quê mang án tù 16 năm) tâm sự: “Anh cùng mấy bạn trong bản hút ma túy, em khuyên nhiều nhưng không được. Cha vào tù, mẹ một mình làm lụng nuoi hai đưa con nhưng cũng bữa no bữa đói. Không biết khi mô anh được về nhà với mẹ con nữa…”.
Đến nay thì bản Pỏi đã vắng dần tiếng đàn ông con trai, vì đi tù hoặc đi cai nghiện ma túy. Ma túy đã làm cho những người phụ nữ vắng chồng, những đứa con thiếu vắng bóng cha, làng bản tiêu điều xơ xác. Rời bản Pỏi, mấy đứa nhỏ đang ngồi nghịch nước cười hồn nhiên, chúng tôi tự hỏi: Lại một mùa đông nữa thiếu cha, ai sửa hộ ngôi nhà đang rách để gió lạnh lùa vào khiến các em thiếu những đêm ngon giấc…
Anh Hà Văn Xuân – Trưởng công an xã Châu Thôn cho biết: “cả xã hiện có trên 48 người đi từ vì ma túy từ án 20 năm đến chung thân, một vài đối tượng mang án tử hình; 45 con nghiện đang cai nghiện, hàng trăm con nghiện đang nằm trong hồ sơ theo dõi... Toàn xã có 13 xóm thì đã có 12 bản có người nghiện và buôn bán ma túy.