(Baonghean) - Đất nước đi qua chiến tranh đã gần 40 năm. Chúng ta đang sống trong thời đại hòa bình nhưng không yên bình. Sự yên bình ở đây nghĩa là sự dừng lại, chững lại ở một vị trí cân bằng, ổn định và không di dịch. Hiển nhiên, dẫm chân tại chỗ trong thế giới biến động từng ngày, từng giờ là điều không tưởng.
Có lúc nào trên dòng chảy thời đại ấy, ta cảm thấy băn khoăn vô định? Có lúc nào ta ngần ngại trước những ngã rẽ, tự hỏi mình con đường ta chọn liệu đã đúng hay chưa? Hẳn có những lúc đứng trước những vòng xoáy hay những con sóng của đại dương mênh mông kia, ta bỗng thấy yếu đuối và cần một điểm tựa. Một chiếc la bàn.
"Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn". Tôi tin rằng niềm tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhắn nhủ chúng ta phải thắng lợi trong một cuộc chiến duy nhất ấy, mà trong tất cả mọi cuộc chiến. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Bởi vì Người tin tưởng vào truyền thống đoàn kết quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta sẽ là kim chỉ nam để chúng ta "hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác". Đoàn kết - một cụm từ đầy sức mạnh, một giá trị vững chắc làm nên nền tảng cho mọi quốc gia, dân tộc trong lịch sử loài người.
Nhìn lại tất cả những biến động đang diễn ra trên toàn thế giới, sẽ nhận ra nguồn cội sâu xa xuất phát từ sự mâu thuẫn, bất đồng giữa con người với con người. Có thể là giữa hai quốc gia, cũng có thể là giữa hai sắc tộc, hai cộng đồng trên cùng một lãnh thổ. Sự mất đoàn kết vì lý do này hay lý do khác, đều chỉ dẫn đến suy yếu và tàn vong. Với tư tưởng nhân văn và tầm nhìn xuyên suốt thời đại của mình, Bác căn dặn chúng ta về giá trị và sức mạnh của sự đoàn kết, mà Đảng là lực lượng tiên phong đi đầu làm gương, làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân.
"Các đồng chí từ Trung ương đến chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Nếu Đảng lãnh đạo là đôi mắt của con thuyền Tổ quốc thì sự chia rẽ nội bộ là màn sương mù che khuất đi ánh sáng dẫn đường. Sẽ nguy hiểm biết bao khi con thuyền của chúng ta tiến vào vùng biển động với một tầm nhìn hạn chế. Để đương đầu với những con sóng lạ, trước tiên phải giữ cho lòng mình lặng sóng và xuôi theo một dòng chảy duy nhất. Đó chính là chiếc la bàn mà từ 45 năm trước, Bác Hồ đã nhắn nhủ chúng ta giữ gìn, bảo vệ và sẽ còn tiếp tục đưa đường chỉ lối cho con thuyền Tổ quốc đi xa hơn. Đi đến tương lai.n
Hoàng Tùng