Tôi hỏi đường và tìm được đến nhà bác Nguyễn Thị Loan. Vừa gặp, đã thấy rất quen, dù chưa bao giờ đến xóm Đức Vinh, xãHưng Lộc (TP. Vinh), còn bác cũng chưa bao giờ gặp nhà báo. Trò chuyện, hoá ra bác là con gái của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hai, chị cả của thương binh nặng Nguyễn Minh Đức, hiện là Chủ tịch Hội Người mù tỉnh.
Vợ chồng bà Loan thời trẻ. Mới 16 tuổi, cô bé Loan đã xa mẹ, xung phong vào Tổng đội TNXP 8, 9 đóng quân ở Ninh Bình. Từ Ninh Bình, đơn vị tiếp tục hành quân vào Nam. Cây số 34, đường 12, gần cửa khẩu Cha Lo thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, là nơi Loan cùng đồng đội chiến đấu, hoạt động văn nghệ biểu diễn động viên tinh thần các chiến sĩ, những đồng đội của mình ở đơn vị thông tin, công binh... Càng hành quân vào sâu thì nỗi nhớ mẹ càng cồn cào. Cùng lúc ấy, chị hay tin những người em mình cũng xung phong nhập ngũ. Biết tính mẹ hay lo nghĩ, ngóng theo mỗi bước chân con, nhưng chẳng có cách nào mà liên lạc với mẹ được. Thương mẹ tảo tần sớm khuya ruộng vườn, lại thêm nỗi mong ngóng các con, chị dặn lòng càng phải chiến đấu để đất nước hoà bình, sớm được về với mẹ. Mùa xuân năm 1968, cũng là cái Tết đầu tiên trên tuyến lửa Quảng Bình, chị đã viết lá thư bằng thơ "Xuân Trường Sơn gửi mẹ". Bài thơ có những câu: "Tết năm nay con không được về nhà. Mấy lời con trìu mến thiết tha. Sang năm mới chúc toàn gia tích cực. Cùng toàn dân lập nhiều thành tích. Sản xuất nhiều lương thực nuôi quân... Con xa nhà vì Tổ quốc hiến thân. Con sẽ vui khi mùa xuân thắng lợi"... Bài thơ gửi đi. Mãi 8 năm sau, năm 1973, vì bị thương nặng, chị phải chuyển ra tuyến sau điều trị. Gặp mẹ, chẳng thấy mẹ gợi chuyện bài thơ, chị cũng không hỏi, chỉ thấy hạnh phúc vô ngần khi mẹ dù già đi nhiều, sức khoẻ không như trước, nhưng vẫn ở đó, trong căn nhà của 8 chị em nay người còn người mất...
Cô con gái cả của mẹ Hai, nay về hưu và sống cùng gia đình cô con gái duy nhất của mình ở xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc, TP. Vinh. Hạnh phúc của bác là mẹ vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn. "Xuân Trường Sơn gửi mẹ" đến giờ bác vẫn chưa một lần đọc cho mẹ nghe. Tính bác là vậy, yêu thương nhiều, nhưng chẳng quen bày tỏ...
Bài, ảnh: Nguyệt Anh