Ở ATK Thái Nguyên, trước chiến thắng Điện Biên Phủ (1954): "Anh Văn rất bận. Một đêm tôi thức giấc và ra ngoài hiên. Chắc phải ba bốn giờ sáng rồi, nhưng lán bên cạnh vẫn có ánh đèn. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy anh Văn đang đọc cho một cậu thư ký đánh máy, chắc là chỉ thị cần gửi gấp ra mặt trận. Trời đã gần sáng rồi mà đôi mắt nâu to, trong suốt của anh vẫn sáng rực, anh đọc lệnh cho cậu thanh niên, mắt díp lại vì buồn ngủ, hai tay vẫn đánh trên máy liên tục, theo quán tính. Sau này tôi mới biết anh Văn có một sức làm việc ghê gớm, ít ai bì được!

Thỉnh thoảng, Bác Hồ sang ăn cơm. Thế giới đã viết không biết bao nhiêu sách xung quanh Người mà họ coi là một trong những gương mặt có sức hấp dẫn và có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX, nhưng đối với tôi, bao giờ tôi cũng thấy Bác rất giản dị, gần gũi, một con người dù đã đi khắp nơi trên thế giới, vẫn là một ông già có cốt cách phương Đông cao quý, từ những khổ thơ chữ Hán cấu trúc hoàn mĩ, đến xử sự hàng ngày. Vào bữa ăn, khi chị Hoa, cháu anh Văn, bưng bát canh đặt trước mặt bà cụ mẹ anh Văn, Bác đã đứng dậy sửa lại cử chỉ của chị: trước khi đặt bát canh nóng trước mặt người già, phải nhắc đặt bàn tay trên cánh tay của bà để báo hiệu...".

Đây là một mẩu hồi ức, trong cuốn Cô bé nhìn mưa (Nxb Phụ Nữ, 2008) của Gs. Đặng Thị Hạnh- con gái GS Đặng Thai Mai. Xin được nói thêm, bà Đặng Thị Hà, con gái đầu của giáo sư, là phu nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp!


Nhật Thi