Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng "cuộc chiến án phạt" mà Mỹ nhằm vào Nga hiện nay mang màu sắc của một cuộc đấu đá chính trị trong nội bộ nước Mỹ.
Theo Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại và Quốc phòng Nga Fedor Lukianov, thực chất "cuộc chiến án phạt" là cuộc “phản công” của Nhà Trắng trước việc phe Dân chủ công kích Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng muốn chứng tỏ rằng chính họ, chứ không phải Quốc hội, đang điều khiển “cuộc chiến án phạt” nhằm vào Nga.
Kết quả là, tất cả các biện pháp trừng phạt đều được thông qua theo nguyên tắc cạnh tranh. Ở đây, logic đối nội đã thắng đối ngoại, song không bên nào nghĩ đến hậu quả mà các "án phạt" gây ra cho mối quan hệ (của Mỹ) với Nga.
Tổng Giám đốc Hội đồng Nga về các vấn đề đối ngoại Andrey Kortunov cũng cho rằng, "cuộc chiến án phạt" này không chỉ là cuộc chiến giữa Moskva và Washington, mà còn là cuộc chiến giữa Nhà Trắng và Đồi Capitol. Nhà Trắng theo đuổi 3 mục đích: “cướp cờ” của Quốc hội, chứng tỏ quyết tâm bảo vệ lợi ích của Mỹ và tăng thêm "quân bài" thương lượng với Điện Kremlin.
Robert English, Giáo sư Đại học Nam California (Mỹ), chỉ ra rằng trong cuộc chiến giữa Nhà Trắng và Đồi Capitol, Nhà Trắng - vốn có thái độ mềm mỏng hơn với Nga - đã cố gắng hành động trước để tránh cho Nga những án phạt nặng nề hơn mà Quốc hội Mỹ đã soạn thảo sẵn.
Trong khi đó, chuyên gia phân tích chính trị của Câu lạc bộ Valdai Yousef Sheriff (Tuynidi) giải thích: "Tổng thống Trump muốn "dọa" Nga để Nga xao nhãng khỏi vấn đề Iran vào thời điểm Washington đang gây sức ép lên Tehran".
Đa số các nhà quan sát cho rằng khả năng đáp trả của Nga là có hạn và Moskva khó có thể đưa ra những biện pháp đáp trả “tương xứng”. Theo Lukianov, các biện pháp được nhắc đến như ngừng cung cấp động cơ tên lửa, titan... tuy gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Mỹ, song cũng sẽ giáng đòn tài chính vào ngân sách Nga, và trong dài hạn còn dẫn đến việc Nga mất thị trường quan trọng ở châu Mỹ.
Phó Giáo sư phân tích ứng dụng Khoa Chính trị học của Học viện Ngoại giao Nga Andrey Bezrukov cho rằng bất kỳ biện pháp đáp trả nào của Nga cũng sẽ bị xem là động thái thù địch và càng khiến cho mong muốn trừng phạt Nga (của Mỹ) mạnh mẽ hơn. Do đó, tốt nhất Điện Kremlin nên bắt đầu thay đổi hệ thống trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và hệ thống tài chính thế giới nói chung.
Stefan Meister - Giám đốc Trung tâm Trung và Đông Âu, Nga và Trung Á mang tên Robert Bosh, thuộc Hội Đối ngoại Đức (DGAP) - nhận định Moskva không sợ án phạt và sẽ không nhượng bộ.
Nhiều khả năng Moskva sẽ cố gắng làm mất uy tín của biện pháp chính trị này và hy vọng sự chia rẽ giữa Tổng thống Trump với các nghị sĩ sẽ dẫn đến việc nới lỏng án phạt. Đồng thời, Moskva sẽ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, không nhượng bộ trong các vấn đề khác như Crimea, Ukraine, NATO...
Quan hệ Nga-Mỹ sẽ tiếp tục xấu đi, đó là nhận định nổi bật hiện nay. Giám đốc chương trình của Câu lạc bộ Valdai Andrey Sushentsov cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua giữa nguyên thủ hai nước đã cho hiệu ứng ngược, khiến giới có ảnh hưởng tại Mỹ càng chống Trump.
Giờ đây, nếu hai bên tăng cường áp dụng án phạt mới, quan hệ song phương sẽ bước vào giai đoạn leo thang mới và có nguy cơ dẫn đến cuộc khủng hoảng tương tự như khủng hoảng Caribe. Hiện giờ, Nga nên dồn lực đầu tư cho quan hệ với giới có ảnh hưởng Mỹ, tuy nhiên Nga lại chưa bao giờ đặt ra nhiệm vụ này.
Andrey Kortunov lo ngại về 2 điều: Thứ nhất, án phạt đang trở thành một trong những công cụ chính của chính sách đối ngoại Mỹ, thay thế cho ngoại giao. Có nghĩa là trong tương lai không xa, đất nước mạnh nhất thế giới sẽ không còn năng lực tiến hành chính sách đối ngoại nhất quán, hay ít nhất là có dự báo. Thứ hai, đối với nước Nga, án phạt là tín hiệu cho thấy nếu Nga không đạt được bước đột phá về kinh tế, nước này sẽ vẫn dễ tổn thương trước sức ép từ bên ngoài.
Giáo sư Anton Fediashin của Đại học Mỹ (Washington) cho rằng gói trừng phạt mới cũng gây khó khăn cả cho Mỹ vì không chắc các nước châu Âu có cùng Mỹ tham gia án phạt Nga hay không.
Thứ hai, việc sử dụng án phạt đối với bất kỳ nước nào trái ý Washington, dù có lý do hay không, cũng sẽ khiến các đồng minh chống lại Mỹ, ví dụ như trường hợp châu Âu đã không tuân theo án phạt của Mỹ đối với Iran. Điều này khiến ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ đi xuống.
Stefan Meister nhận định: Hiện giờ, đối với vấn đề Nga, Trump có rất ít “đất dụng võ”. Rất nguy hiểm nếu Nga và Mỹ không tiếp tục đàm phán về các cuộc khủng hoảng quốc tế như Syria, Donbass, Iran và kiểm soát vũ khí. Theo ông, lãnh đạo Mỹ cần quay lại lối tiếp cận thực dụng đối với Nga, thoát khỏi mọi hệ tư tưởng và cảm giác trả đũa.
Chuyên gia Lukianov cho rằng quan hệ Nga-Mỹ đang ở vào tình trạng tồi tệ nhất trong lịch sử vì hai nước khó đạt được bất kỳ một thỏa thuận nào. Theo ông, thời gian hiện nay chính là thời chiến - cuộc chiến tranh lạnh về kinh tế và chính trị - và thời chiến là thời của những đối đầu.