Việc AFF Cup 2018 không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên các đội tuyển không thể tập trung những cầu thủ tốt nhất. Nên chừng nào đó, nó không phản ánh hết thực lực các đội tuyển, Asian Cup là sân chơi khác hẳn về quy mô.
“Voi chiến” sáng cửa
HLV Milovan Rajevac đã từng hứa hẹn, Thái Lan sẽ thể hiện một bộ mặt rất khác so với những gì tại AFF Cup 2018. Khi mà cả Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin Thamsatchanan đã xuất hiện trở lại.
Ở vòng loại kép World Cup 2018 và Asian Cup 2019, Thái Lan cũng là đội duy nhất trong khu vực Đông Nam Á vượt qua được vòng loại thứ hai, nhờ đó mà họ sở hữu một trong 12 tấm vé vào thẳng vòng chung kết. Thầy trò HLV Milovan Rajevac nằm ở bảng A khá nhẹ kí gồm chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain.
Với trình độ và lợi thế đăng cai, ngôi đầu bảng chắc chắn khó thoát khỏi tay chủ nhà. Nhưng suất nhì bảng hoặc 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất với Thái Lan hoàn toàn nằm trong tầm tay. Bản lĩnh của người Thái cho thấy sự thất bại tại AFF Cup 2018 không ảnh hưởng nhiều đến các mục tiêu dài hạn của họ.
Đóng vai “ẩn số”
Đội tuyển có biệt danh "The Azkals" lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng chung kết châu Á. Có thời gian chuẩn bị và có thêm lực lượng cầu thủ đến từ những tài năng mang dòng máu Philippines ở châu Âu, HLV Sven-Göran Eriksson sẽ có cơ hội để trổ tài. Tất nhiên, thủ môn Neil Etheridge đang chơi cho CLB Cardiff City tại giải Ngoại hạng Anh là cánh chim đầu đàn.
Philippines nằm ở bảng C cùng đương kim Á quân Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyzstan. Cơ hội đi tiếp của "The Azkals", họ được đánh giá là “ẩn số” và tranh nhau cùng Kyrgyzstan tấm vé thứ 3 của bảng đấu để chờ may mắn khi so tài cùng 5 bảng đấu khác.
Lợi thế về thể hình và thể lực của các cầu thủ Philippines chỉ có tác dụng ở khu vực Đông Nam Á, còn sân chơi châu lục thì Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyzstan vốn đang chơi thức “bóng đá lực sĩ” thì "The Azkals" rất khó để chiến thắng.
HLV Sven-Göran Eriksson đã tương đối thành công khi chỉ có mặt 13 ngày trước khi AFF Cup 2018 khai mạc cũng kịp đưa về cho Philippines vị trí thứ 3 của giải đấu. Nhưng với Asian Cup 2019, chỉ cần Philippines vượt qua vòng bảng đã coi là kỳ tích của bóng đá nước này.
Nhà vô địch Đông Nam Á là đội bóng không có sự xáo trộn nhiều về nhân sự vì không có cầu thủ đi thi đấu nước ngoài như Thái Lan, Philippines. Lần này, HLV Park Hang-seo “một mình chống lại Trung Đông”, đó là thử thách mang tên Asian Cup 2019.
Đây mới là đấu trường để họ khẳng định sức mạnh của mình, và cũng để kiểm chứng chất lượng vàng của tấm huy chương khi nằm cùng bảng D là Iran, Iraq và Yemen đều rất mạnh. Trong đó Iran, Iraq là ứng cử viên cho chức vô địch Asian Cup 2019.
Lịch thi đấu, chúng ta lần lượt gặp Iraq, Iran và Yemen được cho là “có cửa thứ ba bảng đấu” khi đối đầu với Yemen cuối cùng. Tại giải U23 châu Á diễn ra hồi đầu năm 2018, chính đội tuyển Việt Nam đã loại U23 Iraq tại tứ kết. Có nghĩa là nếu sử dụng chiến thuật hợp lý, các vị trí thi đấu đúng phong độ, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể chia điểm với đội bóng Tây Á.
Với việc HLV Park Hang-seo không triệu tập Anh Đức và Văn Quyết đi UAE, bóng đá Việt Nam có vẻ như hướng đến 2 mục tiêu lớn dành cho thế hệ cầu thủ U23 là Vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30 hơn là Asian Cup 2019.
Trong men say chiến thắng AFF Cup 2018, ông Park vẫn là người tỉnh táo, “biết mình, biết người” trong sân chơi tầm châu lục.