Đây cũng là khi ông Park Hang-seo được giao nhiệm vụ song song ở 2 đội tuyển, vừa có thuận lợi nhưng lại vừa khó khăn cho ông thầy người Hàn Quốc bởi nhiệm vụ nào cũng quan trọng và nặng nề, không thể nơi nặng, nơi nhẹ, trong khi lịch thi đấu diễn ra liên tục và ở nhiều địa điểm khác nhau trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Kết quả thi đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 tất nhiên là không như mong muốn nhưng việc đội tuyển thi đấu ngày một sắc nét hơn, vững vàng hơn trước các đối thủ đẳng cấp cao hơn là “thu hoạch” đáng quý không dễ gì có được. Vấn đề đặt ra là cùng với việc “mang chuông đi đánh” ở tầm châu lục, liệu ông Park có chuẩn bị được gì cần thiết cho quá trình bảo vệ ngôi vua ở AFF Cup 2021 cấp khu vực tới đây hay không?
Nhìn chung ở tất cả các tuyến của ĐT Việt Nam, có thể do thực tiễn đặt ra cũng như yêu cầu chuẩn bị lực lượng, ông Park đã lần lượt thay đổi một số vị trí để phục vụ cả trước mắt lẫn lâu dài. Trong khung thành, Văn Lâm trở lại, Văn Toản được thử nghiệm bên cạnh việc sử dụng Tấn Trường được coi là người ổn định phong độ nhất hiện tại, chỉ còn Nguyên Mạnh, Văn Hoàng chưa được thử lửa?
Bộ ba trung vệ cũng có sự thay đổi khi Duy Mạnh và Tiến Dũng đều gặp “vấn đề” ở các trận đấu khác nhau và người thế chỗ lần lượt là Thanh Bình và Thành Chung. May mắn cho ông Park là Ngọc Hải vẫn giữ được sự ổn định, dù 2 thẻ vàng sẽ khiến trung vệ này vắng mặt ở trận gặp ĐT Australia tới đây.
Sau khi ông Park mất hẳn đôi cánh Trọng Hoàng-Văn Hậu, chiến lược gia này cũng có sự bổ sung Tấn Tài nhưng cuối cùng chỉ tin vào cặp đôi HAGL là Văn Thanh-Hồng Duy dù họ không tạo được sự an tâm nào trên thực tế. Đối thủ ở đẳng cấp cao hơn không khó để biết cách khai thác điểm yếu chí tử này của ĐT Việt Nam. Trong khi chờ ngày Trọng Hoàng trở lại, chờ Tấn Tài học được nhiều hơn kỹ năng phòng ngự và phát huy khả năng tấn công, hy vọng ông Park không bị “bắt làm con tin” khi bất lực với việc tìm người thay thế?
Ở tuyến giữa, ông Park khá kiên trì với Tuấn Anh, khá tin tưởng Hoàng Đức, Quang Hải nhưng vị trí của Văn Đức, Văn Toàn vẫn liên tục bị đặt dấu hỏi? Và có vẻ như ông Park hiện chỉ tin dùng 2 mũi nhọn Tiến Linh-Công Phượng trên hàng công, còn những Đức Chinh, Tuấn Hải chỉ vào sân ít phút trong thế trận bất lực, muộn màng, rất khó làm nên điều gì…
Để thấy, bộ khung của ĐT Việt Nam ở AFF Cup tới đây gần như đã được định hình với nhiều nhân tố cũ, chỉ một vài biến đổi nhỏ tùy thuộc vào tình trạng chấn thương hay thẻ phạt của cầu thủ mà thôi.
Trong khi đó, dù Vòng chung kết U23 châu Á và SEA Games diễn ra muộn hơn thì ngay từ giờ cũng dễ hình dung bộ khung của U23 Việt Nam. Việc một loạt các tuyển thủ U23 được đưa lên ĐT Việt Nam thời gian qua không có nhiều ý nghĩa bổ sung lực lượng, mà gần như đó là động tác kích thích tinh thần để các tuyển thủ trẻ vươn lên mà thôi. Thực tế, chỉ có Thanh Bình được vào sân trong trận gặp ĐT Trung Quốc và gây ra… thảm họa, các cầu thủ khác chỉ lên rồi xuống sớm, như một định hướng cho tương lai của ông thầy nhìn xa, trông rộng.
Hy vọng chấn thương của Văn Toản không gây phiền toái cho vị trí thủ môn số 1 tại U23 dù Văn Chuẩn luôn sẵn sàng thế chỗ xứng đáng. Thanh Bình khi về lại U23 đương nhiên có chỗ bên cạnh Việt Anh, Mạnh Dũng…hay Hai Long sẽ là nhân tố đặc biệt ở giữa sân bên cạnh Văn Công, Hoàng Anh, Hữu Thắng. Trên hàng công, Thanh Minh chỉ thi đấu 1 hiệp ghi một bàn thắng và một lần được gọi lên ĐT Việt Nam nhưng sẽ là nhân tố đáng chú nhất trên hàng công U23 bên cạnh Văn Đạt, Xuân Tú..
Rõ ràng, một tay ông Park mà phải vừa “bế em” vừa “xay lúa” để hoàn thành trọng trách được giao cho một chặng dài của bóng đá Việt là điều đáng trân trọng. Các thế hệ trước sau của bóng đá Việt sẽ có sự kế tiếp trên một “đường ray” chuẩn nhưng điểm xuất phát không cao, không đồng đều sẽ khiến ông Park gặp khó trong thời gian tới.
Có thể ĐT Việt Nam đã quen với bài bản của ông thầy nhưng việc U23 Việt Nam thi đấu không như hy vọng bắt buộc phải tính toán lại cách làm này. Ai cũng biết, ông Park cần cho ĐT Việt Nam ở việc bảo vệ ngôi đầu khu vực và từng bước vươn tầm châu lục. U23 Việt Nam cũng như các tuyển trẻ cần một chiến lược dài hơi hơn, không bắt buộc phải “gặt lúa non” nhưng phải có tính kế thừa vững chắc với mục tiêu cao hơn, xa hơn, nghĩa là phải chung tay nhiều hơn thay vì chỉ nhìn vào đôi tay của ông Park như lâu nay.
Cũng là để mong rằng, vấn đề được “giao” cho ông Park Hang-seo không chỉ ở vòng loại thứ 3 mà tập trung cao nhất là chiến dịch bảo vệ ngôi vua, là “đất diễn” thực sự ở AFF Cup 2021. Khi và chỉ khi ĐT Việt Nam giữ được cup vàng ở lại Việt Nam ít nhất thêm 2 năm nữa thì mới được xem là ông Park và cộng sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Để thấy, vòng loại thứ 3 không hoàn toàn vô nghĩa dù ĐT Việt Nam liên tiếp thua trận. Để biết, bóng đá Việt đã vươn lên hàng đầu khu vực nhưng vươn ra châu lục thì phải có thời gian vật chất và nhiều điều khác nữa mà lúc này dù muốn cũng rất khó để với tới...