Đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng AFF Cup 2018 với thành tích phòng ngự ấn tượng hiếm có. Các học trò của HLV Park Hang-seo thi đấu 5 trận mà không thủng lưới trận nào. Trong lịch sử AFF Cup và Tiger Cup, chỉ có 3 đội tuyển làm được điều này là Việt Nam (2000), Indonesia (2002) và Thái Lan (2008). Pháo đài gồm “3 chàng ngự lâm” là đội trưởng Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh mang tới sự yên tâm cho người hâm mộ sau 360 phút, họ vẫn giữ sạch lưới.
Những lo lắng có thật
Bên cạnh niềm vui đó, những nhà chuyên môn vẫn còn chưa yên tâm khi tại Tiger Cup 2000 (tiền thân của AFF Cup) diễn ra ở Thái Lan, tuyển Việt Nam cũng đã thiết lập được kỳ tích ấn tượng trên. Khi đó, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl đã hòa Malaysia 0 - 0, vượt qua Campuchia 6 - 0, hạ Singapore 1 - 0 và đánh bại Lào với tỷ số 5 - 0. Khi đó thầy trò HLV Alfred Riedl cũng được báo chí tán dương lên tận mây xanh bởi những từ hoa mỹ.
Đáng tiếc là ở bán kết tuyển Việt Nam để thua Indonesia với tỷ số 2 - 3 và thua Malaysia 0 - 3 ở trận tranh huy chương Đồng. Ông Park cần sớm để đôi chân của Công Phượng và các đồng đội gắn chặt với mặt đất, quên ngay đi những thắng lợi vòng bảng, nếu không muốn lặp lại quá khứ buồn.
Trong trận đấu với đội tuyển Campuchia, ngoại trừ cặp trung vệ Hong Pheng và Soeuy Visal được đá chính, HLV Felix Dalmas "cất' cả chân sút chủ lực Chan Vathanaka, lẫn “nhạc trưởng” Keo Sokpheng dùng rất nhiều cầu thủ trẻ nhưng chúng ta vẫn mất 38 phút mới có bàn thắng.
Trước đội tuyển Campuchia trong tình thế “không có gì để mất” nhưng cũng “không có gì để được”, bởi quá nhiều cầu thủ lần đầu được vào sân nhưng những pha dàn xếp tấn công của đội tuyển Việt Nam vẫn thiếu độ chính xác.
Đành rằng là ông Park cũng dùng đội hình 2 để tiếp đội bóng xứ Angkor nhưng với 1 đối thủ yếu như Campuchia, chúng ta có 25 cú sút, 12 trúng đích và 3 bàn thắng chỉ cho thấy sự áp đảo hơn là hiệu quả. Chúng ta cũng phải 11 lần phạm lỗi trong thế trận 1 chiều, thậm chí Trọng Hoàng còn phải nhận thẻ vàng.
Các chỉ số chuyên môn này đều thấp hơn những đối thủ nằm ở bảng B là Philippines, Singapore và Thái Lan rất nhiều. Đến nay, ông Park đã xoay tua khá nhiều ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng vẫn thiếu miếng đánh vỗ mặt, những cú sút xa đầy uy lực để tăng áp lực tấn công. Cả Hùng Dũng lẫn Đức Huy chưa cho thấy mình mạnh mẽ như các tiền vệ Pokklaw Anan (21) và Tanaboon Kesarat (17) của Thái Lan.
Đến nay, các chân sút tốt nhất của đội tuyển Việt Nam là Anh Đức, Công Phượng và Quang Hải mỗi người đều có 2 bàn thắng. Không những thua xa Kraisorn (Thái Lan) 7 bàn mà còn xếp sau bộ đôi “lão tướng” Talaha và Zaquan Adha của Malaysia mỗi người đã có 4 bàn, thậm chí thua cả Buharudin của Singapore đã có 3 bàn thắng.
Theo thống kê của BTC, các chân sút hàng đầu của đội tuyển Việt Nam chỉ đứng ngang Rufino (Timor - Leste), Chan Vathanaka (Campuchia), HlaingBobo (Myanmar)… những đội bóng đã sớm bị loại. Ngay cả tiền đạo Thái Lan 19 tuổi Supachai Jaided, lần đầu dự AFF Cup đến nay cũng đã có 2 bàn thắng.
Niềm lạc quan
Lối chơi “Park-ball” luôn gặp khó khăn khi gặp đối thủ ngang cơ (hoặc yếu hơn) nhưng lại phát huy khi gặp các đối thủ mạnh hơn. Đội tuyển Philippines và Thái Lan đều được nhìn nhận là cửa trên và được coi là phù hợp với lối chơi phòng ngự đặc trưng của đội tuyển Việt Nam.
Màn trình diễn của Tiến Linh cho thấy, dù Văn Toàn bị chấn thương thì chúng ta vẫn còn những phương án dự phòng. Chưa kể Hà Đức Chinh, một tiền đạo mạnh về lối chơi càn lướt vẫn chưa xỏ giày ra sân. Nhưng quan trọng nhất từ khâu chuẩn bị trận đấu, sắp xếp đấu pháp và đội hình ra sân cũng như thay người, ông Park cho thấy mình là nhà cầm quân có nhiều kinh nghiệm.
Ông thầy người Hàn Quốc sẽ san lấp những thiếu hụt mà các học trò để lại, điều chỉnh kịp thời các tình huống trên sân. Chúng ta đã đi nửa chặng đường mà không sứt mẻ nhiều lực lượng, còn niềm tin thì cứ tăng dần sau từng trận. Với lịch thi đấu khá thuận lợi và nếu trận cuối cùng được nâng cúp trên sân Mỹ Đình, đó là kịch bản tuyệt vời.