Đội hình tuyển Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe hầu như không có sự thay đổi, ngoại trừ hậu vệ phải Aznan. Nhưng lối đá của đội chủ sân Bukit Jalil đã có nhiều sự khác biệt so với vòng bảng, dù vẫn dùng khá nhiều miếng đánh biên. Trong khi đó, ông Park như thường lệ vẫn có những quyết định bất ngờ, lần này là Hà Đức Chinh đá trung phong.
Cảm xúc Bukit Jalil
Ông Tan vẫn dùng 2 “lão tướng” Norshahrul Idlan, Zaquan Adha trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2 nhưng 2 tiền vệ cánh Safawi, Sumareh ngoài miếng đánh chồng biên thì liên tục đảo cánh. Hai tiền vệ Akram và Syamer được yêu cầu đá cao hơn, cùng với Norshahrul Idlan tạo thành tam giác tấn công hay trước khung thành thủ môn Văn Lâm.
Trong khi đó, phía Việt Nam trung phong Hà Đức Chinh sẽ khá nuối tiếc khi trong lần hiếm hoi được đá chính, đã 2 lần đối diện với thủ môn Farizal nhưng không thể kết thúc thành bàn. Vì thế, cơ hội đá chính cho Đức Chinh lượt về hầu như không còn nữa mà anh chỉ tự biết trách mình.
Khi mà cả Anh Đức, Văn Quyết, Công Phượng đều ngồi ngoài sân thì gánh nặng hàng công nằm trên vai 2 cầu thủ trẻ Văn Đức, Quang Hải. Nếu như Văn Hải có 5-6 đường chuyền thuận lợi cho Đức Chinh và cầu thủ dự bị Tiến Linh thì Văn Đức có 2 đường kiến tạo thành bàn. Đúng là tương lai của đội tuyển quốc gia đang phụ thuộc nhiều vào 2 cầu thủ này, trước mắt là trận chung kết lượt về.
Hơn 20 phút bị đối phương dồn ép, bất ngờ từ cánh trái Văn Đức có sức rướn khá tốt, dễ dàng vặn lưng hậu vệ Aznan lần đầu được ra sân chuyền ngược lên để Huy Hùng ghi bàn mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, trong tình huống đảo cánh, Văn Đức cầm bóng chờ Đức Huy xông lên mới có cú mớm bóng cho cầu thủ Hà Nội này tung cú trái phá.
Không phải các tiền đạo mà 2 tiền vệ trung tâm Huy Hùng và Đức Huy đã ghi bàn từ 2 tình huống sút xa. Còn vì sao lại có bàn thắng từ tình huống sút xa và vì sao Huy Hùng, Đức Huy đá chính ngay từ đầu thì có lẽ chỉ có HLV Park Hang-seo mới có câu trả lời chính xác. Có điều, việc sắp xếp đội hình, thay đổi cầu thủ của ông chính xác, như chuông đồng hồ Big Ben (Anh quốc) suốt hơn 1 năm làm việc với bóng đá Việt Nam.
HLV Tan Cheng Hoe cũng không phải là tay mơ sau nhiều năm theo làm trợ lý cho các ông thầy ngoại K. Rajagobal và Nelo Vingada. Đến giờ, lối đá tấn công của Malaysia chưa đưa lại 3 điểm cho họ, thua Việt Nam trên sân Mỹ Đình, hòa với Thái Lan cả 2 trận đấu bán kết nhưng điều đó không làm người Mã từ bỏ ý định tấn công. Đó cũng là điều đáng khâm phục Malaysia!
Quyền tự quyết
Thêm trận đấu nữa, Malaysia cầm 59% bóng, có 401 đường chuyền (so với Việt nam 291), độ chính xác 78% (Việt Nam 70%) và lại thua trước 0-2. Nhưng phải công nhận họ là đội bóng bản lĩnh, có thêm chút may mắn đã giành lại 1 điểm ở lại sân Bukit Jalil. Tấn công áp đảo nhưng Malaysia lại ghi bàn từ 2 tình huống cố định, đúng là sự trớ trêu của sân cỏ.
Trận đấu trên sân Bukit Jalil xứng đáng với tính chất một trận chung kết của AFF Cup 2018, các cầu thủ được thi đấu trên mặt sân tốt nhất châu Á, thoát sạch nước sau cơn mưa kéo dài 4 giờ. Trên khán đài, một bầu không khí nóng bỏng, cuồng nhiệt với hơn 80.000 CĐV của cả hai nước nhưng lại khá thân thiện, không xảy ra sự cố đáng tiếc.
Vì thế trên sân dù có khá nhiều tình huống nóng của cầu thủ 2 đội nhưng nó chỉ dừng lại ở những chiếc thẻ vàng, 5 dành cho chủ nhà và 3 dành cho đội khách Việt Nam.
Malaysia đang chơi ngày một tiến bộ, từ thua 0-2 đến nay họ đã giành được trận hòa 2-2 trong một trận đấu được coi là ngang ngửa. Trong đó, cho đến trận thứ 7 của AFF Cup 2018 mà ông Park Hang-seo vẫn chưa tung hết bài trong tay. Ông vẫn còn Văn Toàn đã sẵn sàng, Hùng Dũng đã trở lại và bộ đôi tiền vệ Văn Đức, Quang Hải ngày càng sắc lẹm và tự tin.
Đúng là “ba keo, mèo cắm cổ”, phải đến trận đụng độ thứ 3 với người Mã, chúng ta mới có cơ hội giữ Cúp vàng ở lại Hà Nội. Thầy trò ông Park Hang-seo xứng đáng với điều đó, khi cơ hội và quyền tự quyết đang nằm trong tay họ!