Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô luôn chuẩn bị cho kịch bản xung đột quân sự trên vũ trụ. Moskva đã phát triển nhiều dự án vũ khí không gian, nhưng gần như toàn bộ các chương trình đều bị chấm dứt trước khi đưa vào vận hành thực tế, theo RBTH.
Chiến đấu cơ không gian
Vào cuối thập niên 1950, Mỹ ra mắt chương trình tàu không gian Boeing X-20 Dyna-Soar, khiến Liên Xô cũng quyết định phát triển tàu không gian quân sự để chuẩn bị cho các cuộc chiến tương lai. Kết quả là dự án Spiral ra đời.
Theo thiết kế, chiến đấu cơ không gian Liên Xô sẽ được phóng từ một máy bay vận tải hạng nặng lên quỹ đạo. Moskva quyết định nghiên cứu nhiều biến thể để phục vụ từng mục đích cụ thể. Khi đạt độ cao 130 km, phiên bản trinh sát có thể theo dõi các mục tiêu cả trên quỹ đạo và dưới bề mặt Trái Đất. Dữ liệu sau đó sẽ được chuyển cho biến thể chiến đấu cơ.
Vũ khí chính của chiến đấu cơ không gian này là tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Mục tiêu chính của chúng là các nhóm tác chiến tàu sâu bay của Mỹ. Mỗi quả đạn có thể bắn trúng vòng tròn bán kính 200 m quanh mục tiêu, sức hủy diệt của đầu đạn hạt nhân bảo đảm chiến hạm đối phương không có cơ may sống sót.
Một phương án khác trong dự án Spiral là tiêm kích đánh chặn không gian. Phiên bản cận chiến có thể tấn công mục tiêu trên quỹ đạo bằng 6 tên lửa tự dẫn từ khoảng cách 30 km, trong khi biến thể đánh chặn tầm xa có thể diệt tàu không gian đối phương trong tầm 350 km.
Ngoài máy bay vận tải, tàu con thoi Buran cũng được lựa chọn làm bệ phóng cho các chiến đấu cơ thuộc dự án Spiral. Tuy nhiên, chương trình này không được triển khai trong thực tế và chấm dứt ở giai đoạn thử nghiệm.
Ngày nay, Nga vẫn lưu giữ ít nhất một máy bay MiG-105-11 thuộc dự án này tại bảo tàng ở ngoại ô thủ đô Moskva.
Trạm tác chiến không gian
Liên Xô từng triển khai dự án trạm tác chiến không gian mang tên Almaz, tiếp đó là bộ đôi Skif và Kaskad. Khi được phóng lên quỹ đạo, chúng dường như chỉ phục vụ mục đích hòa bình, nhưng có khả năng tiến hành hoạt động quân sự trong không gian. Nhiệm vụ của các tổ hợp này gồm phá hủy tàu vũ trụ, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của đối phương, cũng như mục tiêu trên biển, đất liền và trên không.
Sự khác biệt chính giữa những trạm không gian này là cấu hình vũ khí. Kaskad sử dụng tên lửa tấn công mục tiêu ở quỹ đạo thấp, cách mặt đất dưới 2.000 km. Skif lại nhắm tới các đối tượng ở quỹ đạo trung bình (trên 2.000 km) và địa tĩnh (36.000 km) bằng vũ khí laser.
Bên cạnh đó, các trạm không gian này dự tính được bảo vệ bằng pháo tự động NR-23, cũng như một loại tên lửa hiện đại. Tuy nhiên, cả ba dự án đều chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm.
Vũ khí diệt vệ tinh
Trong Chiến tranh Lạnh, phá hủy vệ tinh đối phương là một trong những ưu tiên trong tác chiến không gian. Để thực hiện mục đích này, các kỹ sư Liên Xô đã phát triển hệ thống bảo vệ không gian Naryad và tên lửa chống vệ tinh cho tiêm kích đánh chặn MiG-31. Naryad không bao giờ được hoàn thiện, trong khi chỉ có một số tiêm kích MiG-31 đủ khả năng phóng đạn diệt vệ tinh ở quỹ đạo thấp.
Một phương án khác được Liên Xô ưu tiên hơn là sử dụng vệ tinh chiến đấu. Những vũ khí hạng nhẹ này được phóng lên quỹ đạo, nhắm tới vệ tinh đối phương rồi kích nổ đầu đạn văng mảnh. Sức cản rất nhỏ trên không gian khiến loại đầu đạn này có tầm sát thương hiệu quả tới một km.
Chương trình vũ khí diệt vệ tinh được hoàn thiện, đưa vào biên chế chiến đấu năm 1979 và bị loại biên năm 1993.
Vũ khí cho phi hành gia
Liên Xô không chỉ thiết kế chiến đấu cơ không gian mà còn phát triển nhiều vũ khí cá nhân cho nhà du hành vũ trụ. Một trong những khí tài nổi tiếng nhất là súng ngắn ba nòng TP-82.
Các phi hành gia bị cấm sử dụng súng trong không gian để tránh làm hư hại tàu vũ trụ, khiến khẩu TP-82 trở nên hiệu quả để đối phó với thú dữ sau khi hạ cánh và chờ lực lượng cứu hộ.
Do hạn chế của súng đạn thông thường, các chuyên gia Liên Xô đã nghiên cứu súng laser để dùng trong các trận đánh trên không gian. Loại vũ khí này tạo chùm tia laser đủ mạnh để vô hiệu hóa cảm biến quang học của đối phương, cũng như gây mù mắt ở khoảng cách 20m.
Cũng như nhiều dự án vũ khí không gian khác, súng laser này không được đưa vào biên chế. Nguyên mẫu duy nhất đang được trưng bày tại bảo tàng Học viện Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga tại tỉnh Moskva.